— Thêm một câu hỏi. Sao cô đã thôi việc mà vẫn có hộ khẩu trong kí
túc xá? Cô lập tức phải cắt hộ khẩu, đúng thế chứ?
— Khô-ông, tôi là trẻ mồ côi mà. Không thể cắt khẩu thiếu sự đồng ý
của tôi, thậm chí nếu tôi không còn làm ở xí nghiệp nữa.
— Rồi. Ta quay về chuyện chồng cô nhé. Tiện thể, anh ta không kể vì
sao lại bị đánh à?
— Chà, có mà kể. Nếu có kể thì cũng sẽ nói dối thôi. Vì thế tôi chả
hỏi anh ta gì cả, tôi không nhúng mũi vào công việc của anh ta.
— Hãy nói, anh ta không bao giờ nói là trông thấy Victoria trên ga
Xavelovxki chứ?
— Không, chưa hề có chuyện đó.
— Anh ta không hỏi cô xem Victoria làm việc ở đâu à?
— Có lần tự tôi đã nói với anh ta là cô ấy làm thư kí ở một công ty.
Còn anh ta không hỏi thêm chi tiết. Nói chung thì anh ta không có thiện
cảm với cô ấy.
— Tại sao?
— Ồ, anh ta cho rằng Victoria có thể ảnh hưởng xấu đến tôi.
— Về mặt nào?
— Say rượu và nói chung... Theo tôi, anh ta tức tối kinh khủng vì
Victoria kiếm được nhiều tiền hơn anh ta. Vì anh ta bao tôi, vì tôi chẳng có
một xu nhỏ nào và tôi phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta. Vậy nên anh ta lo
rằng tôi sẽ đi theo con đường của Victoria, sẽ bắt đầu kiếm ra tiền và sẽ có
thể mua hay thuê được căn hộ riêng. Anh ta tìm ở đâu ra một con ngốc như