tôi nữa? Không một mụ đàn bà bình thường nào sẽ chịu đựng được lối sống
này, anh cứ tin tôi đi.
— Thế cô có ý định làm cái việc mà Victoria đã làm không? Hay
chồng cô lo sợ vô ích?
— Tất nhiên là vô ích. Anh ta là kẻ ngu nên đo tất cả bằng thước đo
của mình. Nhưng đầu tôi vẫn vững trên cổ. Thành như Vicioria - hẳn là tôi
không thể, mặt mũi không đạt. Còn để làm nghề điếm thông thường thì tôi
đã quá lứa. Nói chung nó không hợp với tôi. Tôi chỉ muốn quán xuyến
chuyện nhà cửa, nuôi con, chẳng cần gì hơn nữa. Colobov, đồ chó, hắn
không muốn có con.
— Tại sao?
— Anh ta cần gì chúng? Phức tạp. Và nếu có con, sẽ không còn dễ
đẩy tôi về kí túc xá, anh ta biết luật, nên sợ rằng quyền lực của anh ta đối
với tôi sẽ hết.
... Cái gì níu giữ con người lại với nhau? Cái gì buộc họ phải ở cùng
nhau?...
o O o
Cái kiốt trên sân ga, trên giá mẫu - một tập hợp chuẩn các loại rượu,
thuốc lá, kẹo cao su và bao cao su. Người bán hàng - một thanh niên độ hai
mươi tuổi, da hơi đen, mũi khoằm, vẻ ngoài tương đối dễ thân thiện.
— Anh có biết Colobov không?
— Colobov hả? Có. Mà có chuyện gì?
— Anh có biết là khoảng một tháng trước, đầu tháng 11, ai đã đánh
anh ta thậm tệ không?