Colobov đích thị trên cơ sở những vụ buôn bán, thì chắc gì điều đó liên
quan với việc giết hại Victoria? Cũng không ai nhận biết cô gái trong ảnh.
Thêm một ngày mất công toi.
“Chao, giờ đây thật cần Larsev” - Naxtia than thầm, - Chắc chắn anh
biết cách “xoay” Colobov và lôi ra từ anh ta sự thật về vụ đánh đập mà
không hiểu sao anh ta không hề nói với ai này. Một nhà tâm lí học có kinh
nghiệm. Larsev biết cách làm mở miệng thậm chí cả nhân sư, điều đôi khi
không chỉ các cán bộ của Phòng mà cả nhiều điều tra viên, nếu có dịp làm
việc với anh, đã hoàn toàn không ngại ngần lợi dụng. Làm rõ đến cùng
chuyện ẩu đả và đặt dấu chấm cho nó thì hay làm sao!
Chả hiểu thế nào Naxtia tin chắc rằng vụ đánh đập chồng của Lena
không có gì chung với vụ giết người, nhưng chị quen kiểm tra và nghiền
ngẫm mọi thứ đến tận cùng.
Chị vừa hé xin Gordeev giao cho Larsev trò chuyện với Colobov.
nhưng thủ trưởng nhăn mặt khó chịu:
— Hiện cô đã có bốn người, kể cả Dosenco nữa là năm. Còn thiếu
chuyện này. Larsev cũng đã quá tải rồi. Hãy tự mình xoay xở lấy.
Nhưng tại sao Colobov đã căng thẳng khi bị hỏi, Victoria có đến nhà
ga hay không? Hay đó chỉ là cảm giác của điều tra viên? Tất nhiên cũng có
thể là chỉ cảm thấy. Nhưng vốn không thích vứt bỏ giữa chừng cái việc đã
bắt đầu, Naxtia đành phải mất thêm một ngày để làm sáng tỏ tình huống.
Cùng với Morozov và thực tập viên Meserinov chị đã đi hỏi những
người bán vé, nhân viên nhà ga, cán bộ công an đường sắt, người bán quầy
bar, bác sĩ tại các trạm xá, công nhân đào hầm lò cạnh nhà ga đã hơn hai
tháng... Không gì cả.
Không ai nhớ nổi Victoria. Lại vẫn một sự trống rỗng.