o O o
Người đàn ông đứng tuổi được gọi giản dị là Arxen, đặt ống điện thoại
lên máy, ngẫm nghĩ mấy phút, sau đó lại nhấc nó và quay số. Không ai trả
lời lão. Lúc ấy lão nhổm lên khỏi ghế bành, đi sang phòng bên cạnh, nơi
cũng có máy điện thoại, và vẫn gọi theo số máy kia. Và vẫn những hồi tút
dài đáp lại. Arxen mỉm cười thoả mãn, mặc chiếc áo khoác màu xanh đen,
đi giày đế cao có lớp lót bằng lông và bước ra đường. Qua hai dãy nhà, ghé
vào bốt điện thoại, gọi lại một lần nữa, không nhận được lời đáp và đi vào
metro.
Qua nửa giờ sau lão đã ngồi trong một quán cà phê và uống rượu
“borj". Đối diện lão là chú Colia đang nốc bia.
— Cần làm việc thêm nữa với chàng trai kia, - Arxen nói bình thản.
— Sao, bài học đầu tiên không qua nổi à? - chú Colia nhướn lông
mày.
— Qua, đã qua, đừng lo, - Arxen cười mỉa vẻ bề trên. - Nhưng cần
phải bảo hiểm. Hình như, sẽ chóng thôi người ta sẽ gây áp lực lên cậu ấy.
Chúng ta cần phải làm việc đón đầu, vậy tốt nhất là nên nhắc cậu ta, cậu ta
là ai trên trái đất tội lỗi này.
— Chúng tôi sẽ nhắc, - chú Colia gật đầu và cười nụ cười kì lạ của
mình qua đó loé lên những chiếc răng sắt đùng đục.
Người mà hôm nay nhiều người biết dưới cái tên là Arxen, thuở nhỏ
có tên thông thường nhất là Mitia, vốn là một cậu bé nghiêm nghị và trầm
tư, học giỏi và đọc nhiều. Ngay từ hồi còn nhỏ cậu đã bị ám ảnh bởi một
nỗi sợ hãi khó hiểu về sự trọn vẹn của thân thể mình, cậu rất sợ đau đớn, sợ
tiêm, vết xây xát, vì thế không chạy trên đường, không đuổi theo trái bóng
với các chú bé khác, không chơi với chúng trò đánh nhau hay trò nghịch