— Anh ta không nói, nhưng ai cũng biết. Mặt đầy xây xước.
— Thế anh không biết vì chuyện gì à?
— Anh ta không nói mà tôi cũng không hỏi. Chỗ chúng tôi không
chấp nhận điều đó. Đó là việc của họ.
— “Họ” là ai?
— Cứ như anh không biết ấy. Kiốt của Colobov bên kia đường, của tôi
- bên này. Phía kia do băng Bulurxcaia kiểm soát, còn phía bọn tôi - băng
Marinxcaia, tức của khu Marinxcaia Rossa. Thiếu gì chuyện xảy ra chỗ họ
đằng ấy. Chúng tôi không can thiệp vào.
— Nghĩa là anh nghĩ, đó là một vụ thanh toán?
— Thế còn là gì nữa chứ?
— Hãy nhìn tấm ảnh này. Đã bao giờ anh trông thấy cô gái nầy chưa?
— Tôi không nhớ. Đẹp quá đi mất, lại có những cô như thế này trên
đời ư!
— Cảm ơn vì đã quấy phiền...
Kiốt tiếp theo.
— Colobov? Tất nhiên tôi biết. Chúng tôi ở đây biết nhau hết... Bị
đánh? Tôi nhớ, có chuyện đó. Chính là vào đầu tháng 11, chính xác.
Không, không biết. Colobov không kể. Tôi không thấy cô gái...
Thêm một kiốt, rồi một kiốt nữa và nữa... Và cứ thế tận chiều tối.
Không ai biết vì sao Colobov bị đánh và ai đã làm việc đó. Những người
bên phía Butưrxcaia đoan chắc rằng Colobov không dính một lỗi gì và
không ai cần thanh toán với anh ta. Vả lại, nếu như họ có nói dối và đánh