ngoài, nhấn mạnh sự cấp thiết cần tính đến nền văn hoá và truyền thông của
nước sẽ đến, đặc biệt trong tâm lí sinh hoạt, trong cách hành xử của mình.
Tất cả các phòng của sứ quán bị tình báo kẻ thù nghe trộm, tìm những khả
năng chiêu mộ công dân Xô viết, vì thế cần chú trọng đặc biệt các vấn đề
gia đình, nói khác đi - không cãi nhau với vợ và lại càng không được đánh
cô ta, bởi nếu biết được sự bất hoà trong cuộc sống vợ chồng, người ta có
thể ngay đó dúi một cô bạn quyến rũ cho người cán bộ sứ quán. Ứng cử
viên cho chức vụ mới nghe lơ đễnh và bằng những lời của mình cho thấy
rằng, những lời khuyên của tay cán bộ tổ chức chẳng đáng một xu, rằng
anh ta, ý là, đã giải quyết tuyệt vời công việc ở Moskva thì ở nước ngoài
cũng sẽ không sơ suất. Còn anh ta làm gì với vợ mình thì chẳng đụng chạm
gì đến ai cả.
Mitia hiểu rất rõ rằng, người trẻ tuổi này chắc chắn là đã có những lời
đánh giá xuất sắc, nắm vững hai thứ tiếng, sẽ không hợp cho công tác tình
báo ngoài nước. Anh ta hẳn sẽ tốt ở đây, trong môi trường Xô viết quen
thuộc của thành phố thủ đô, còn ở nước ngoài anh ta sẽ thất bại. Thế nhưng
cố gắng của Mitia trình bày những lí lẽ của mình với phụ trách đơn vị mà
ứng cử viên kia sẽ tới, đã vấp phải sự thô lỗ công khai. Người ta cho gã
hiểu không lấp lửng, rằng gã chỉ là một thư lại, là “con tốt đen”, việc của gã
- ghim giấy tờ và dán ảnh, chứ không phải là dúi mũi vào công việc tác
chiến, vấn đề đã được quyết, mọi thứ đã được đồng ý, chỉ còn một tờ quyết
định nữa thôi. Sự phản ứng như thế đã làm chàng kiểm tra viên phòng tổ
chức choáng váng.
Nỗi oán hận như một cái đinh gỉ ghim sâu trong lòng gã.
Sau mấy ngày, ứng cử viên cho công tác ở nước ngoài được chở đến
trạm cai nghiện trong trạng thái say mềm với chiếc cặp lèn cứng giấy tờ
mật và thiếu thẻ công vụ, những thứ mãi không sao tìm ra được. Anh ta lập
tức bị đuổi khỏi cơ quan và bị chuyển sang toà án. Và không ai biết rằng sự
bổ nhiệm vào Cục tình báo ngoài nước bị cắt đứt bởi vì Mitia đã ngồi vài