nào đó. Nếu như anh ấy là một bộ trưởng hay nghị sĩ, các vị đã không chỉ
chạy loạn lên chỉ có thế.
— Tôi hiểu tình cảm của bà, nhưng xin hãy tin tôi, bà không đúng
đâu. Phòng cảnh sát khu Tây Nam phụ trách vụ xe chèn, còn tôi làm việc
tại Petrovca, ở Cục truy lùng tội phạm Moskva, và chúng tôi đang cố phá
một vụ tội phạm hoàn toàn khác.
— Anh Coxar thì liên quan gì tới điều đó? Anh là người trung thực
nhất, cả đời chưa hề lấy một xu của người lạ, không làm phật ý một con
ruồi...
Người đàn bà bật khóc và nhanh chóng tự trấn tĩnh.
— Thôi được, xin hỏi đi.
— Khoảng ngày 10 - 12 tháng 10 có một người là Cartasov nào đó có
nhờ chồng bà dẫn đi gặp bác sĩ tâm thần để được tư vấn. Chồng bà có nói
với bà điều đó không?
— Vâng, tôi nhớ cuộc trò chuyện đó. Anh ấy nói ngay là sẽ cố gọi
điện thoại cho Maxlenicov, còn nếu không gọi được cho ông ta thì sẽ gọi
cho Golubev, bác sĩ quen khác.
— Ông Coxar có nói với bà, Cartasov có vấn đề gì không?
— Có nói. Đâu như bạn gái của Cartasov có ý tưởng rằng người ta tác
động lên cô bằng radio. Không, hình như không như thế... Xin đợi cho... À
thế này! Cô ta quyết rằng có ai đó ăn cắp giấc mơ của cô ta và kể trên
radio. Thế sẽ chính xác hơn.
— Gì tiếp theo?