— Chị Naxtia, tôi có thể ngồi im trong phòng chị một chốc không? Có
người đến gặp Corotcov, họ cần nói chuyện mặt đối mặt, mà tôi thì vừa pha
trà xong...
— Hãy vào đi, anh Dosenco.
Dosenco là thám tử duy nhất của Phòng mà Naxtia gọi là “anh”. Đó
không phải là dấu hiệu tôn trọng đặc biệt đối với thượng uý Dosenco. Giản
dị là chính anh ta sùng kính Naxtia, coi chị là vô cùng thông minh và bao
giờ cũng gọi chị trang trọng, Xeluianov thậm chí vẫn nói đùa rằng thượng
uý trẻ đáng yêu thầm si mê bà Naxtia khắc nghiệt và vô tình. Tất nhiên là
không phải thế, nhưng chị chẳng còn cách nào khác, cũng phải gọi “anh” vì
lịch sự và để không rơi vào giọng điệu kẻ cả.
Chị nhanh nhẹn thu các ghi chép trên bàn, nhớ đến những lời răn của
Gordeev và đòi hỏi kiên quyết của ông là không bàn bạc với ai trong
số căn bộ của Phòng về tiến trình phá vụ án mạng Victoria. Chị mềm mỏng
huyên thuyên với đồng nghiệp về những chuyện vặt vãnh, than vãn đôi ủng
cũ thấm nước, còn đôi giày mới trong khi nước và bẩn nhiều thế này dưới
chân thì chẳng mấy chốc cũng hỏng, kêu ca rằng đã qua đi cái thời các cửa
hàng bán những đôi ủng cao su đủ màu sắc mà hẳn là rất hợp cho lúc này,
tóm lại, chị “làm nhiễu khí quyển” để không cho Dosenco khả năng nói về
chuyện công vụ.
Sau một lúc Dosencov đi ra, còn thực tập viên ngồi im, vẫn không
nghĩ ra câu hỏi thứ ba. Cuối cùng cậu ta quay lại và thốt lên:
— Ông diễn viên này sinh ra ở Tây bán cầu hay Đông bán cầu vậy?
“Ơn Chúa, đã nhích khỏi chỗ, - đã bắt đầu nghi ngờ sự đúng đắn về
việc lựa chọn của mình, Naxtia nghĩ thầm nhẹ nhõm, - bây giờ sự thể sẽ
tiến nhanh hơn”.