Từ góc phòng đối diện, học viên trường Cảnh sát Moskva vai rộng,
tóc sáng đang mỉm cười với chị.
Sau buổi họp Naxtia dẫn Meserinov vào phòng làm việc của mình.
— Hãy dùng cái bàn trống, Meserinov, đó sẽ là chỗ của anh trong một
tháng. Có thể gọi tôi đơn giản là Naxtia.
— Thế chị sẽ dạy tôi thế nào, như ở trường à?
Naxtia nhún vai.
— Tôi không rõ lắm người ta dạy anh như thế nào trong trường.
Không loại trừ là anh sẽ không thích phương pháp của tôi. Lúc ấy thì hãy
xin đến với một ai đó khác. Để bắt đầu, chúng ta sẽ kiểm tra xem anh có
biết tư duy trong hệ thống nhân cấp không đã.
— Đó là gì ạ? - Thực tập viên nhíu mày.
— Tôi đang suy nghĩ một chữ. Ví dụ như, họ của một diễn viên điện
ảnh hay đạo diễn nổi tiếng. Nhiệm vụ của anh - đoán xem là ai và thế nào.
Anh có quyền hỏi tôi bất cứ điều gì, nhưng với một hạn chế: các câu hỏi
phải được thể hiện dưới dạng mấy giải pháp khác nhau bao quát tất cả mọi
phương án để tôi không thể trả lời anh “chả cái này cũng chả cái kia”. Ví
dụ anh có thể bắt đầu từ câu hỏi: “Đó là đàn ông hay đàn bà?” Không thể
có phương án thứ ba. Rõ chưa?
— Hình như, - Meserinov gật đầu vẻ thiếu tin tưởng.
— Vậy thì bắt đầu đi.
— Đó là đàn ông hay đàn bà?
— Đàn ông.