— Họ của ông ta bắt đầu bằng phụ âm hay nguyên âm?
— Tốt, - Naxtia khen. - Bằng phụ âm.
Nhưng lời khen là hơi sớm. Đến câu hỏi thứ ba thì Meserinov nghĩ rất
lâu.
Naxtia không giục cậu ta, im lặng sắp xếp vô số ghi chép trên bàn.
— Tôi không biết cái gì tiếp theo, - cuối cùng cậu nói.
— Hãy nghĩ đi, - không ngẩng đầu, Naxtia đáp.
— Nhưng tôi không hiểu, cần điều đó để làm gì. Một sự ngốc nghếch
thế nào ấy. Tôi nghĩ, chị sẽ kể về những đấu pháp tác chiến hay giao nhiệm
vụ gì đó...
— Tôi sẽ giao. Có thể. Nhưng trước tiên tôi cần khẳng định được là
anh biết suy nghĩ đã. Không nhất thiết làm điều đó một cách nhanh chóng,
chính tôi cũng suy nghĩ chậm. Hãy nắm được bài học thứ nhất: khi anh
đang ở chỗ làm việc, anh sẽ không thể chọn lựa những bài toán mà anh
không thích, và từ chối không giải quyết cái gì không hợp sở thích của
mình. Anh phải sẵn sàng giải bất cứ bài toán lôgíc nào nảy sinh trong quá
trình phá án. Không ai khác làm điều đó thay cho anh. Còn nếu anh nghĩ
rằng công việc của nhà thám tử - đó chỉ là phục kích và bắt giữ, thì tôi phải
làm cho anh thất vọng. Những thứ đó sẽ là sau, gần về cuối. Còn khi trước
mặt anh là một xác chết không ai biết và không rõ vì sao bị giết, anh chẳng
còn gì hơn ngoài việc suy nghĩ căng thẳng, ai có thể và tại sao lại giết ông
ta và làm cách nào để sáng tỏ và kiểm tra điều đó. Vậy nên hãy làm ơn,
nghĩ cho ra những câu hỏi cho đến khi giải được bài toán tư duy, mà đồng
thời cũng là luyện sức chịu đựng và sự kiên trì.
Thực tập viên nhíu mày và quay về phía cửa sổ. Dosenco ngó vào
phòng với cái tách bốc khói trên tay.