khiếp, nên Naxtia đã vội rời viện điều dưỡng hiếu khách, không chờ nổi
đến lúc những đối tượng mà chị đã quen biết bị bắt. Và kết quả - tháng
mười một, nghỉ phép, tâm trạng xấu, sức khoẻ tồi tệ, tóm lại, tất cả ba mươi
ba cái sự khoan khoái chả thấy đâu.
o O o
Ra khỏi nhà hát, Naxtia chậm rãi đi dọc theo đại lộ về phía metro, cố
để kịp quyết định sẽ đi đâu trước khi ngồi lên toa xe: về nhà mình hay đến
chỗ bố dượng. Chị đã có quyết định, nhưng lại khá độc đáo: chị đi đến nơi
làm việc. Để làm gì tự chị cũng không biết.
Thủ trưởng của Naxtia là Gordeev, thực lạ, cũng lại có mặt ở đó, vì thế
dự định mê sảng của chị chắc sẽ thành hiện thực. Nếu Gordeev không có
trong phòng làm việc - biết thế nào, mọi sự sẽ xoay trở ra sao. Nhưng
Gordeev đang ngự sau chiếc bàn của mình và chăm chú gặm cặp gọng
kính, dấu hiệu của những suy tư sâu sắc.
— Chú Gordeev ơi, hãy gọi tôi trở lại làm việc đi, - Naxtia đề nghị,
không phí những lời vô ích. Chị đã gặp thủ trưởng sau khi trở về từ viện
điều dưỡng, và ông đã nắm rõ mọi điều về kì nghỉ không thành của chị.
Ngoài ra Gordeev yêu quý Naxtia, đánh giá chị cao và hiểu chị, có thể là
hơn bất kì người nào khác.
— Sao Naxtia, cô khó thở hả? - ông hỏi vẻ đồng cảm.
Naxtia im lặng gật đầu.
— Thôi được, cô bé ạ, hãy xem như từ hôm nay cô đã đi làm. Hãy đến
chỗ Dosenco, lấy các tài liệu về thi thể cô Victoria chỗ cậu ấy. Và hãy nhắc
tôi, để tôi viết giấy gửi phòng tổ chức. Có điều đừng quên, chứ không sẽ
mất đi mấy ngày. Có khi sẽ cần đến chúng.