anh vào Đoàn. Vậy là tất cả được kết nạp Đoàn ở lớp tám, còn anh - ở lớp
chín. Hồi ấy anh đau khổ ghê gớm.
— Tại sao cô biết? - Grinevich sửng sốt. - Lúc ấy chúng ta chưa nói
chuyện với nhau, đối với tôi cô mới chỉ là một con nhãi. Tôi nhớ chính xác
là chúng ta đã kết bạn như thế nào, khi các cụ thân sinh mua cho tôi với cô
hai con chó con giống hệt nhau. Còn trước đó, theo tôi, thậm chí tôi chưa
vào nhà cô.
— Thế nhưng bố mẹ anh lại thường sang. Và đã kể tất cả về anh, về
Đoàn, về cô bé ở lớp mười và về bài kiểm tra vật lí.
— Về bài kiểm tra nào cơ? - trợ lí đạo diễn hỏi vẻ không hiểu.
— Cái bài mà anh đã không muốn làm ấy. Anh tắm nước nóng, gội
đầu và mặc độc một chiếc áo ngủ, đi chân trần ra ban công đầy tuyết, lúc
đó là vào tháng hai. Chính ở đó bố mẹ đã tóm được anh.
— Và sao nữa?
— Chả sao cả. Sức khỏe của anh rất tốt, nên buộc phải viết bài kiểm
tra.
— Ôi thử nghĩ xem! - Grinevich cười toáng. - Tôi hoàn toàn không
nhớ chuyện ấy. Cô không bịa ra đấy chứ?
— Tôi không bịa. Anh biết là trí nhớ của tôi tốt mà. Còn nói tôi buồn
chán vì cuộc sống đơn điệu thì anh không đúng. Tôi chưa bao giờ buồn
chán cả. Luôn luôn có gì đó để suy ngẫm, thậm chí với cuộc sống đơn điệu.
— Nhưng dù sao thì cô vẫn chua chát thế nào ấy, Naxtia ạ, ai đã xúc
phạm cô chăng?