— Lại cũng là chân lí! Và ở đây cũng y như thế!
Naxtia không phải là diễn viên và công việc của có chẳng có điểm gì
chung với nhà hát. Với Grinevich, có thời chị đã từng sống chung trong
một ngôi nhà, trên cùng một chiếu nghỉ cầu thang, và từ khi ông bắt đầu
làm việc trong nhà hát, đều đặn một năm ba, bốn lần, chị đến chỗ ông xem
các buổi tổng diễn tập. Chị đến chỉ với một mục đích duy nhất: xem và học,
những hình tượng khác nhau nhất được nặn ra bằng cách nào nhờ những
sắc thái cử chỉ uyển chuyển nhỏ nhất. Grinevich không phản đối những
cuộc thăm thú này, ngược lại, thường rất hài lòng khi cô bạn cũ đến.
Grinevich nhỏ con, với bộ mặt chú lùn kì quái nhưng buồn cười, đã nhiều
năm trộm yêu Naxtia và cực kì tự hào rằng cho đến tận giờ vẫn không một
ai, kể cả Naxtia, đoán ra điều này.
— Chỗ tôi đây đầy rẫy Madong và Van Damm, - ông tiếp tục càu nhàu
vẻ giận dữ. - Những người đẹp và các nhà thể thao yêu bản thân hơn là
nghề diễn viên và nhà hát. Chứ sao! Bấy nhiêu năm lao động kiên trì, luyện
tập, mồ hôi, kỉ luật, ăn kiêng mà, tiếc làm sao, nếu không ai nhìn ra và đánh
giá được điều đó. Giải lao nửa tiếng! - ông hét to.
Grinevich và Naxtia đi vào quầy hàng và lấy mỗi người một tách cà
phê không ngon, chỉ hơi âm ấm.
— Naxtia này, cô sống thế nào? Gia đình và công việc ra sao?
— Vẫn cứ thế thôi. Mẹ ở Thuỵ Điển, bố đi dạy, chưa có ý định nghỉ
hưu. Một loại người này giết một loại người khác và không hiểu sao người
ta lại không muốn trừng trị chúng. Chẳng có gì mới mẻ cả.
Grinevich khẽ vuốt tay Naxtia.
— Cô mệt mỏi?
— Rất mệt, - chị gật đầu, không ngẩng mắt khỏi tách cà phê.