không tin lắm. - Dù tôi không tin chắc điều đó. Victor! Này Victor! Lại
đây!
Một chàng trai khổng lồ gân guốc diễn vai con chó loài Labrador đen,
đi xuống dãy ghế đầu, thả phịch người xuống ghế bành, và lấy khăn lau mặt
và cổ.
— Gì thế, anh Grinevich? - anh ta thốt ra, gần như ngạt thở. - Lại
không phải như thế à?
— Không. Tôi không hiểu, tại sao cậu không đạt được cái cảnh diễn
với con chó xù què. Gì cản trở cậu vậy?
Victor nhún đôi vai vạm vỡ bóng loáng vì mồ hôi.
— Không biết. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi còn trẻ, ngu ngốc, còn con
xù - già và què. Tôi không hiểu tại sao tôi trẻ hơn và mạnh hơn, và phải
đuổi nó khắp sàn diễn cứ như nó ngang bằng với tôi. Còn nó thì kiêu hãnh
và không muốn cho thấy rằng, nó mệt nhọc đùa giỡn cùng với tôi. Chỉ khi
nó ngã vì kiệt sức, tôi cần phải đoán ra và hổ thẹn. Đúng không?
— Đúng. Vậy cái gì cản trở cậu? Cậu không biết cách thể hiện thế nào
là hổ thẹn hả?
— Vấn đề không phải ở đó. Đơn giản là tôi không cảm thấy xấu hổ.
Anh hiểu đấy, Surich chạy nhẹ nhàng đến như vậy khắp sân khấu, nên khi
cậu ta ngã xuống như chết rồi - tại sao tôi chẳng thấy thương hại gì cậu ta
cả.
Surich vốn là kiện tướng thể thao về môn điền kinh, đóng vai con chó
xù già chạy nhẹ nhõm và đẹp, và khi anh ta ngã nằm im bất động, nó giống
như sự giả vờ.
Grinevich nhìn Naxtia bằng cặp mắt đầy tuyệt vọng: