— Có thể, cô chân công việc của mình rồi?
— Anh nói gì lạ! - Naxtia ngẩng đầu và nhìn trợ lí đạo diễn với vẻ
trách móc. - Sao anh lại nói thế! Tôi mệt kinh khủng vì công việc, trong nó
có lắm thứ bẩn thỉu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng tôi yêu nó.
Grinevich, chính anh biết, tôi biết làm nhiều thứ, tôi chắc cũng có thể kiếm
được nhiều hơn hẳn bằng nghề dịch, ấy là chưa nói về nghề dạy kèm.
Nhưng tôi không muốn làm gì ngoài công việc của mình.
— Chưa lấy chồng chứ?
— Câu hỏi thường trực! - Naxtia cười to. - Anh hỏi tôi mỗi lần khi
chúng ta gặp nhau.
— Câu trả lời…
— Cũng thường trực. Thì tôi đã nói: không có gì mới mẻ xảy ra trong
cuộc sống của tôi rồi mà.
— Nhưng cô có ai đó chứ?
— Tất nhiên. Vẫn có Alexei. Cũng thường trực nốt.
Grinevich đẩy chiếc tách ra và chăm chú nhìn Naxtia.
— Này, cô có cảm thấy rằng, đơn giản là cô buồn chán trong cuộc
sống đơn điệu của mình? Hôm nay tôi chẳng thích cô gì cả. Lần đầu tiên tôi
trông thấy cô thế này, mà tôi thì vốn biết cô từ... xin Chúa cho trí nhớ...
— Hăm bốn năm. - Naxtia mách nước. - Khi gia đình anh chuyển đến,
tôi lên chín, còn anh mười bốn. Đúng lúc người ta phải kết nạp anh vào
Đoàn, nhưng vì việc chuyển nhà anh đành phải đổi sang trường khác, mà ở
đấy người ta nói, đối với họ, anh là người mới và họ không thể giới thiệu