Cô về đến nhà, xét mọi nhẽ, hoàn toàn bình yên, bởi vì vào khoảng 11
giờ đêm cùng ngày, Victoria đã nói chuyện qua điện thoại với bạn gái của
mình, thoả thuận gặp cô kia vào chủ nhật và không có kế hoạch nào liên
quan với việc có thể đi khỏi Moskva. Lúc ấy cô ở một mình hay không ở
trong phòng? Nhà doanh nghiệp chở cô về, khẳng định rằng, anh ta cố xin
một cốc cà phê, nhưng cô gái vin cớ mệt và hứa mời ông ta đến chơi vào
lần sau, tiễn cô đến thang máy và hôn tay cô xong, ông ta đi về. Ông ta nói
dối không? Làm sao kiểm tra?
Sau 23 giờ ngày thứ sáu bắt đầu sự lặng im trọn vẹn. Victoria không
gọi cho người quen nào nữa, không xuất hiện ở những nơi người ta có thể
nhận ra, nhưng cô ta cũng không có ở nhà, bởi cô đã không trả lời điện
thoại. Còn nếu cô vẫn ở nhà, nhưng không nhấc điện thoại, thì tại sao? Và
cô ta đã biến đi đâu cả một tuần? Từ 23 đến 30 tháng 10? Chẳng lẽ ở trong
trạng thái say mềm đến nỗi đã không gọi cho ai, chẳng đến cơ quan, chẳng
cho tình nhân?
Khi Naxtia “ngoi lên” khỏi những suy ngẫm và xem xét giấy tờ của
mình thì đã gần tám giờ tối. Chị gọi điện thoại nội bộ cho Gordeev.
— Chú Gordeev, ai chuyên trách vụ Victoria?
— Cô.
Lời đáp bất ngờ đến nỗi Naxtia suýt làm rơi ống nghe. Qua tất cả
những năm chị làm việc tại phòng của Gordeev, chị hầu như chỉ chuyên
trách độc mỗi công việc phân tích, thế nhưng lại về tất cả mọi vụ án mà các
thám tử của Gordeev tiến hành. Đó là họ chạy, giẫm mòn ủng và nổi chai
sạn trong những cuộc kiếm tìm nhân chứng và chứng cứ, đó là họ thực hiện
những chiến dịch thông minh, lọt vào các băng nhóm tội phạm, tham gia
vào việc bắt giữ bọn tội phạm nguy hiểm. Nhưng tất cả mọi thông tin đạt
được trong những vụ chạy đôn chạy đáo ấy, họ như những chú kiến cần
mẫn, tự nguyện tha về phòng làm việc của Naxtia và, thở dốc mệt mỏi, ngã