lăn cạnh ngưỡng cửa: Naxtia sẽ tự biết rõ cái gì liên quan với cái gì, đặt sự
kiện nào lên ngăn nào và ghim phiếu gì vào nó: tự chị sẽ đánh giá sức nặng
của từng mẩu thông tin, độ tin cậy và tính chính xác của nó và áng chừng,
thông tin này sẽ cần cho vụ nào mà hiện thời họ đang theo đuổi, hay có thể
xếp “dự trữ” sang một bên, còn nếu cần, có thể tin nó hay không, hoặc
kiểm tra nó như thế nào. Naxtia sẽ mở máy vi tính của mình, chiếc máy làm
việc không phải từ ổ cắm điện mà từ cà phê và thuốc lá, và ngày mai, còn
trong trường hợp hạn hữu, ngày kia chị sẽ kể, có thể dựng lên những giả
thuyết, cần phải hỏi cung ai để ngay trong tiến trình nói chuyện như thế làm
rõ được giả thuyết đó, v.v. và v.v. Hàng tháng, Naxtia nghiên cứu tất cả các
vụ án giết người, các vụ tổn thương nặng về thân thể và các vụ cưỡng dâm
và lập cho Gordeev một báo cáo phân tích. Nhờ những báo cáo này ông
Gordeev nhìn thấy không chỉ các sai sót và sơ hở điển hình trong việc phá
những vụ trọng án, mà cả những phương pháp độc đáo mới và các thủ pháp
thu thập chứng cứ và vạch mặt những kẻ có tội, cũng như, và là điều quan
trọng nhất, tất cả những gì mới nhất trong việc tiến hành tội ác: tổ chức,
biện pháp và thậm chí là các động cơ.
Nhiệm vụ của Naxtia là công việc phân tích tỉ mẩn, và khi hỏi ai là
người chuyên trách về vụ sát hại Victoria, chị sẵn sàng để được nghe vài ba
cái tên đồng nghiệp của mình mà ngay tối hôm đó chắc chị sẽ gọi điện
thoại khắp cho họ. Chị sẵn sàng nghe bất cứ điều gì, ngoại trừ chữ “cô”!
— Có thể ghé qua chỗ chú không?
— Tôi sẽ điện thoại, - Gordeev đáp ngắn gọn mà từ đó Naxtia hiểu
ngay rằng, trong văn phòng của ông còn có ai đó khác.
Cuối cùng khi chị đợi được lời mời và bước vào phòng làm việc của
thủ trưởng, thì ông đang đứng quay về phía cửa sổ và trầm ngâm gõ gõ
đồng xu lên mặt kính.