— Bất hạnh của chúng ta, Naxtia ạ, - ông nói mà không ngoái lại. - Có
ai đó trong số người của chúng ta không trung thực. Mà có thể đó là mấy
người. Mà cũng có thể là tất cả. Trừ cô.
— Sao chú biết được?
— Tôi chưa nghe câu cô hỏi.
— Thì tôi đã hỏi đâu. Tôi có ý nói: tại sao lại trừ tôi? Vì sao có sự tin
cậy như thế?
— Đó không phải là sự tin cậy, mà là sự tính toán. Cô không có khả
năng để không trung thực, cô không làm việc trực tiếp với mọi người. Cô
có thể là người không trung thực, nhưng điều đó không cứu được việc
người ta sẽ đưa hối lộ cho cô. Cứ cho là cô không nghĩ được thấu đáo điều
gì đó quan trọng thực sự cho vụ án. Đâu là sự bảo đảm rằng nhân viên tác
chiến tiến hành vụ án cũng không nghĩ ra và không nhận thấy? Không, bé
con ạ, cô nguy hiểm bởi điều cô đang làm. Còn sự bất động của cô, thậm
chí là cố tình, không có vai trò gì. Đối với kẻ đưa hối lộ thì cô không phải
là nhân vật.
— Ôi cám ơn. - Naxtia cười nhếch mép. - Hoá ra, chú tin tôi theo sự
tính toán, chứ không phải vì tình cảm. Thôi cứ cho là thế.
Gordeev quay phắt lại. Và Naxtia trông thấy khuôn mặt ông bị biến
dạng bởi nỗi đau đến mức chị cảm thấy khó xử.
— Phải, tôi tin cô theo sự tính toán, chứ không vì tình cảm, - ông nói
gay gắt. - Và cho đến khi chúng ta chưa giải quyết xong bất hạnh của mình,
tôi phải quên đi các cô chỗ tôi tốt như thế nào, và tôi yêu các cô ra sao. Tôi
không thể chịu nổi ý nghĩ rằng có ai đó trong các bạn lại là lá mặt lá trái,
bởi vì mỗi người trong các bạn đều gần gũi và thân quý đối với tôi, bởi vì
chính tôi đã chọn từng người vào làm việc, dạy dỗ, chăm sóc. Tất cả các
bạn là con trẻ của tôi. Nhưng tôi phải gạt bỏ tất cả điều đó khỏi lòng mình