thông qua tôi nhưng không phải lật ngửa quân bài ra. Hãy vặn óc, hãy suy
nghĩ cho ra. Cái đầu của cô tốt. Và đã đến lúc cần thâu góp kinh nghiệm
rồi.
o O o
Ngày hôm ấy, 11 tháng 11, Naxtia rời khỏi nơi làm việc vào lúc 10 giờ
đêm, quyết định về ngủ ở nhà cha mẹ, vốn nằm không xa Petrovca 38, so
với căn hộ của chính chị. Đồng thời chị tính đến một bữa ăn tối ngon nóng
sốt, bởi bố dượng của chị, Leonid Petrovich mà Naxtia vẫn gọi giản dị là
Lionia là người khác hẳn với chị, một người quán xuyến và không lười
biếng, và chuyến công tác dài hạn của vợ, giáo sư Camenxcaia, không hề
ảnh hưởng đến cả sự sạch sẽ lẫn sự hiện diện thực đơn hàng ngày có những
món ăn giàu dinh dưỡng được chuẩn bị.
Ngoài bữa tối, Naxtia còn theo đuổi một mục đích nữa. Chị quyết
định, rốt cuộc, nói một vấn đề không đơn giản và quá tế nhị với bố dượng,
người mà chị gọi là bố và yêu quý một cách chân tình. Thế nhưng, bắt đầu
câu chuyện, hoá ra không dễ như quyết định về nguyên tắc. Naxtia trì hoãn
thời điểm, từ tốn nhai món ăn nóng, sau đó cầu kì pha trà, chậm chạp rửa
bát đĩa, kì cọ vết bám trên xoong chảo. Nhưng Leonid Petrovich biết con
gái riêng của vợ khá rõ để hiểu rằng đã đến lúc cần giúp chị.
— Cái gì không ổn với con thế? Nào hãy nói ra đi.
— Bố ạ, bố có cảm giác là mẹ ở Thuỵ Điển đã có ai đó rồi không? -
Naxtia tuôn ra mà không dám nhìn bố dượng.
Leonid Petrovich im lặng hồi lâu, đi đi lại lại trong phòng và bình thản
nhìn chị.
— Có cảm thấy. Nhưng bố còn cảm giác rằng, thứ nhất, điều đó không
động chạm đến con, còn thứ hai, trong đó chẳng có bi kịch gì cả.