— Nghĩa là sao?
— Bố sẽ giải thích. Mẹ con lấy chồng sớm, nếu con còn nhớ, lấy bạn
học cùng lớp. Lúc đó bà ấy mới vừa mười tám tuổi. Họ cưới nhau, bởi vì
sắp sinh con. Đám cưới này đã hông ngay từ đầu. Mẹ li dị với bố của con,
khi con chưa đầy hai tuổi. Một nữ sinh viên hai mươi tuổi với con nhỏ trên
tay! Tã lót, bệnh trẻ con, sự học tập xuất sắc, nghiên cứu sinh, luận án phó
tiến sĩ, định hướng khoa học, những bài báo, những hội nghị, luận án tiến
sĩ, các chuyên luận... Có hơi nhiều không đối với một phụ nữ? Bố ít giúp
đỡ được gì, bố làm việc trong điều tra hình sự, đi sớm về muộn, mà bố với
con lại còn cần được cho ăn và được săn sóc. Thậm chí khi con đã khá lớn
để giúp mẹ việc nhà, bà ấy không bắt con đi cửa hàng, gọt khoai tây, hút
bụi thảm, bởi vì bà thấy con đang thích đọc sách, làm toán và học ngoại
ngữ, và coi việc cho con khả năng rèn luyện đầu óc là quan trọng hơn nhiều
so với rèn dạy việc nhà. Đã bao giờ con nghĩ là mẹ con đã trải qua một
cuộc sống thế nào chưa? Giờ bà ấy năm mốt tuổi, bà ấy vẫn xinh đẹp, dù
chỉ ông trời mới biết tại sao với cuộc sống như thế mà bà ấy vẫn giữ được
nhan sắc. Khi bà được mời đi làm việc ở Thuỵ Điển, cuối cùng thì bà cũng
có được khả năng sống một chút thanh thản và nếu muốn, sống đẹp nữa.
Phải. Phải, đừng nhăn mặt thế. không có gì đáng hổ thẹn ở đây cả. Bố biết,
con thất vọng khi me đồng ý gia han hợp đồng và ở lại nước ngoài thêm
một năm nữa. Con nghĩ rằng bà không yêu bố và con, không buồn nhớ về
chúng ta và con phật lòng về điều đó. Naxtia bé con ạ, đơn giản là bà mệt
mỏi vì chúng ta thôi. Chúng ta làm bà bị chán phần nào. Tất nhiên, phần
lớn điều đó liên quan với bố. Nhưng dù sao đi nữa cũng hãy để bà nghỉ
ngơi. Và thậm chí bà có mối tình nào đó thì cứ mặc. Và bà xứng được
hưởng điều đó. Bao giờ bố cũng là ông chồng tốt của bà, nhưng là một
người tình không ra gì cả. Mẹ của con đã hơn hai chục năm chẳng nhìn
thấy cả hoa lẫn những món quà bất ngờ từ bố. Bố không thể mời mẹ đi đến
chỗ nào đó hay ho thú vị, bởi vì thời gian rỗi giữa bố và mẹ thực tế không
bao giờ trùng nhau. Và nếu bây giờ ở bên ấy, ở Thuỵ Điển, bà có mọi thứ
ấy, thì bố chỉ mừng thôi. Bà xứng với điều đó.