o O o
Chỉ đến gần sáng Naxtia mới chợp mắt nổi. Chị cố suy nghĩ về những
gì nghe được từ thủ trưởng Gordeev. Công an bị mafia mua chuộc, - không
là sự lạ... Nhưng cho đến giờ khi điều đó chỉ xảy ra với những người khác,
trong đơn vị khác, trong thành phố khác, nó được xem như một hiện thực
khách quan mà cần phải tính đến và cần phải lưu tâm khi phân tích thông
tin và tiếp nhận quyết định. Còn khi nó xảy ra bên cạnh với ta, trong phòng
của ta, với bạn bè ta thì từ vấn đề phân tích công vụ trở thành vấn đề tâm lí
đạo đức không có giải pháp đơn nghĩa. Tiếp theo sẽ làm việc ra sao đây?
Cần xử sự thế nào với các đồng nghiệp? Nghi ngờ ai? Tất cả ư? Cả những
ai ta không ưng ý và cả những ai ta cảm tình, lẫn những ai ta thật sự quyến
luyến? Và nếu nhận ra gì đó gây ngờ vực trong hành vi của ai đó trong số
đồng nghiệp, thì biết làm gì đây? Chạy đến Coloboc tố cáo ư? Hay giấu
trong lòng, tự mình nhăn nhó và lặp đi lặp lại rằng chẳng có chuyện gì như
thế? Mà có thể, tự tránh né, nói với bản thân rằng không được bán đứng
bạn bè, thậm chí nếu họ không đúng, và cứ mặc để kẻ thù xử trí với họ?
Vậy thì ai là kẻ thù? Thanh tra nhân sự ư? Hay dù sao thì đó vẫn là kẻ giúp
bọn tội phạm bất chấp lợi ích công lí? Trời ơi! Sao nhiều câu hỏi thế! Mà
chẳng có lấy một lời đáp...