— Và bố tuyệt nhiên không ghen ư?
— Tại sao chứ, tất nhiên là ghen. Nhưng trong chừng mực hợp lí. Con
thấy đấy, bố mẹ rất hoà hợp. Trong quan hệ của bố mẹ thiếu sự lãng mạn,
nhưng bố mẹ đã sống với nhau hăm bảy năm, vậy nên con cũng tự hiểu...
Bố mẹ là bạn bè. mà ở lứa tuổi này điều đó là quan trọng hơn cả. Con sợ
gia đình ta sẽ tan vỡ ư?
— Con sợ.
— Biết sao được... Hoặc mẹ sẽ nhận được những gì mẹ thiếu và sẽ trở
về nhà, hoặc sẽ lấy chồng ở Thuỵ Điển khi đã li dị với bố. Có gì thay đổi
riêng đối với con? Mẹ sẽ không ở Moskva ư? Thì bây giờ cũng không có bà
ở đây, và tuyệt đối không hiểu bao giờ bà muốn trở về. Và sau nữa, đặt tay
lên ngực, hãy tự thú nhận đi: chả lẽ con cần sự có mặt của mẹ đến thế ư?
Xin lỗi, bé ạ, bố biết con đã lâu đến mức bố có quyền nói đôi điều. Con
không đến nỗi quá cần có mẹ sống ở Moskva, đơn giản là con bị chạm tự ái
rằng bà sẵn sàng sống xa con. Còn riêng bố và con, thì con sẽ không ngừng
đến gặp bố chỉ vì bố sẽ không còn là chồng của mẹ con nữa, đúng không?
— Tất nhiên, bố ạ. Bố như cha đẻ của con. Con rất, rất yêu bố. -
Naxtia nói rầu rĩ.
— Và bố cũng yêu con, nhóc ạ. Còn hãy đừng phán xét mẹ. Tiện thể,
đừng phán xét cả bố nữa.
— Con biết, - Naxtia gật đầu. - Bố giới thiệu cô ấy với con nhé?
— Có cần không? - Leonid Petrovich cười to.
— Thì thú vị mà!
— Thôi được, nếu thú vị thì bố sẽ giới thiệu. Chỉ có điều hãy hứa là
con sẽ không thất vọng.