hộ bên cạnh, nhưng Naxtia có thái độ khá nghiêm túc đối với cảnh cáo của
tên giết người, và thậm chí khi hình dung ra hắn đã nghĩ chính điều gì và
định hành động tiếp theo như thế nào, chị vẫn không dám vi phạm sự cấm
đoán và báo tin cho những người đang ngồi trong xe nghe trộm về những
kế hoạch gần nhất của tên giết người. Thay vào đó chị nghĩ ra một mẹo tinh
xảo mà chỉ có thể khởi động khi có sự trùng hợp khó tin của vô số tình
huống: cần phải để những người đang ngồi trong xe nghe chị nói chuyện
với Gall, những người biết rất rõ về chị, biết rằng thời trẻ chị nghiên cứu
toán học một cách nghiêm túc, biết rằng trong cuộc đời chị có tiến sĩ khoa
học Alexei, biết số điện thoại của anh và không ngại gọi cho anh vào lúc
bốn giờ sáng. Nhưng điều chủ yếu - họ phải nghe ra trong những lời của chị
có sự không tương ứng, những chữ và đoạn câu không đặc trưng đối với
chị, tách biệt chúng ra khỏi đám chữ khác và truyền đạt chính chúng cho
Alexei. Cái mẹo thực sự là hoàn toàn vô vọng nhưng vào thời điểm đó
Naxtia không thể nghĩ ra được gì khác, bơi vì Gall là tên giết người thực sự
thông minh và nguy hiểm, và đùa với hắn là ngu xuẩn và sơ xuất. Mờ sáng,
Gall đưa chị ra ngoại ô, và Naxtia đi với hắn trong chuyến tàu trống rỗng,
cảm thấy là chú cừu đang bị người ta đưa đi mổ, bởi vì không biết kế hoạch
của chị có thành hay không. Gall đưa chị đến nhà nghỉ của kẻ đặt hàng, và
chính ở đấy Naxtia đã quen được Trernưsev và con chó Kirill kì diệu của
anh, con chó đã thoải mái và tinh tế đưa chị xa khỏi sự phục kích đang đón
đợi Gall. Chiến dịch lúc ấy kết thúc thắng lợi. Và chỉ Alexei biết, chị đã tốn
bao sức lực vì điều đó, sau này chị phải uống thuốc lâu như thế nào, hoàn
toàn mất ngủ và không biết đến cảm giác ngon miệng, tuột đến ngưỡng bất
tỉnh trước mỗi tiếng động đột ngột và bắt đầu khóc vì bất cứ điều vụn vặt
nào.
— Chú Gordeev, - chị thận trọng nói. - Chú... đã biết được?
Gordeev nhìn chị với vẻ mệt mỏi và không đáp. Chỉ phẩy tay.
o O o