còn chưa biết cần làm gì bây giờ, làm cách nào dung hoà nghĩa vụ công tác
với tình cảm con người.
— Không thể còn sự lí giải khác ư? - cuối cùng ông hỏi.
— Chắc là còn cách giải thích khác. Có điều tôi chưa nghĩ ra. Đây tạm
thời là cách duy nhất.
— Được, tôi sẽ liên hộ với Cục thị thực xuất nhập cảnh. Nhưng chúng
ta sẽ làm gì nếu Jean-Paul Brizac là bút danh, và trong hộ chiếu ông ta có
tên khác hẳn? Cô đã nghĩ về điều đó chưa?
— Tôi đang cố qua người quen làm rõ, trong báo giới người ta có biết
Brizac này hay không. Có thể, họ rõ gì đó về bút danh và tên thật.
— Người quen nào thế? - Gordeev nhăn mặt.
— Anh Grinevich, là trợ lý đạo diễn làm việc trong nhà hát.
— Cô biết anh ta lâu chưa? - đại tá tiếp tục hỏi thêm.
— Từ nhỏ. Mà sao vậy, chú Gordcev? - Naxtia buột kêu. - Không thể
nghi ngờ cả thế giới được. Như thế thì chảmấy chốc mà điên.
— Ở đây thì cô đúng. Đôi khi tôi nghĩ rằng, đúng, tôi đã phát điên. -
Gordeev cay đắng nói mỉa mai. - Thôi được, Naxtia ạ, hãy làm việc đi. Và
một lần nữa tôi yêu cầu, cô bé ạ, hãy giữ kín những kết luận của mình.
Đừng chia sẻ chúng với ai, có thể, chỉ với Trernưsev, mà cũng trong trường
hợp khẩn thiết thôi. Cô hiểu chứ?
— Tôi khó khăn lắm, chú Gordeev ạ, - Naxtia nói khẽ. - Chú đặt tôi
vào những điều kiện khi tôi phân phát nhiệm vụ sang phải sang trái như
một sếp lớn, còn anh em chỗ tôi thực hiện vai tốt đen, họ phật ý, và tôi hiểu