— Cầu Chúa! - người đứng tuổi vung vẩy hai tay. - Tôi sẵn sàng
ngừng công việc ngay bây giờ. Trong vụ của anh tôi không có quan tâm, tất
thảy tôi chỉ là kẻ trung gian. Không muốn trả - mặc kệ, người của chúng tôi
chóng vánh ngừng can thiệp vào vụ của anh và chuyển sang công việc
khác. Đơn đặt hàng chỗ chúng tôi, anh biết không, khá nhiều để không chết
đói. Vậy anh tính sao rồi?
— Trời ạ, cứ như tôi có thể quyết được gì đó khác ấy! - người hôm
nay không mặc bộ trang phục Anh trang nhã mà là quần dài và áo len dày
trượt tuyết: hắn đi thẳng từ nhà nghỉ đến gặp Arxen, thì thào trong tuyệt
vọng. - Tất nhiên tôi sẽ trả, chỉ có điều hãy cứu tôi.
o O o
Ngồi trong phòng làm việc của mình. Naxtia rầu rĩ nhìn ra cửa sổ,
ngoài đó tháng 12 ấm nhầy nhụa cứ bướng bỉnh cản trở không cho thành
phố có vẻ đẹp kiểu mùa đông và sự tưng bừng trước Năm mới. Thực tập
viên Meserinov vẫn còn ngồi trong kho lưu trữ. Hẳn là đã sợ những câu
chuyện kinh khủng về sự phức tạp trong việc nghiên cứu hồ sơ hình sự và
đang thực thi nhiệm vụ với sự thận trọng quá mức.
Ngắm nghía những chiếc xe hơi đỗ ngay trước hàng rào, chị chú ý tới
một chiếc “BMW” mới màu đỏ mà trước kia chưa bao giờ chị nhận thấy.
Chăm chắm một cách đờ đẫn vào cái chấm đỏ sáng loé trên nền đường bẩn
màu xám xịt, chị tiếp tục ngẫm nghĩ về vụ án Victoria và về cách chị cần cư
xử thế nào với các đồng nghiệp.
— Trầm ngâm gì thế, nhà tư tưởng? - vang lên giọng của Corotcov,
của chính anh chàng nhét cả gia đình với mẹ vợ trong cái căn hộ tí xíu và
nhẫn nại chờ, bao giờ lũ trẻ lớn lên và sẽ có thể làm một đám cưới mới.
— À, cũng vậy thôi, chả gì cả, - Naxtia mỉm cười. - Thì trông thấy
trên đường chiếc “BMW” mới và ngẫm nghĩ, ấy là ai mà đi trên cái xe xa