— Thực tế chưa gì cả. Vụ việc tắc tị. Chúng tôi cố kéo đến ngày mồng
3 tháng 1, khi hai tháng chưa hết, sau đó Olsanxki sẽ đình chỉ vụ án, và kết
thúc mọi đau khổ của tôi. Chạy chán rồi, tôi thích ngồi một chỗ hơn.
— Điều đó thì đã rõ, - Lexnicov mỉa mai. - Đã đầy những huyền thoại
về sự lười nhác của cô. Theo tôi, cô biến tất cả chúng tớ thành lũ ngốc,
Naxtia ạ.
— Anh nói về chuyện gì vậy? - Naxtia tròn mắt, cố chống chọi với cái
lạnh khó chịu bất thần trong ruột.
— Về việc là tại cơ quan cô đọc những tiểu thuyết Pháp thay vào chỗ
để làm công việc. Nào, phủ nhận chứ? Những ngày gần đây hễ ngó qua chỗ
cô - suốt thời gian tôi thấy trên bàn của cô những quyển sách bìa sặc sỡ với
những chữ cái Latinh. Có điều không phải kể với tôi, rằng đó là cần cho
việc phá vụ án Victoria, dẫu thế nào tôi vẫn không tin cô đâu. Còn cậu,
Corotcov?
— Tôi - cái gì? - Corotcov hỏi lấp lửng.
— Cậu tin là đọc các tiểu thuyết Pháp giúp được cho công việc thám
tử chứ?
— Ai mà biết được, có thể, nó lại giúp được cho Naxtia. Đầu của cô
ấy được cấu tạo không hiểu thế nào nữa.
Cửa lại mở, lần này chính là Larsev ghé vào.
— Tôi đã tóm được các vịở đây rồi! Đôi chân nuôi thám tử, còn các vị
thì ở đây ngồi chơi xơi nước dưới mái ấm của Naxtia.
— Cậu thì ở đâu, đang chạy hay sao? - Lexnicov đánh trả. - Cũng
chạy đến chính chỗ đó thôi.