— Tớ có việc. Naxtia, giày của cô cỡ số mấy?
— Ba mươi bảy, mà sao? - chị bối rối vì bất ngờ.
— Hay lắm! - Larsev mừng rỡ. - Thế cô có giày trượt tuyết không?
— Từ thuở sinh ra tôi vẫn chưa có chúng. Cần phải có sựtưởng tượng
bệnh hoạn mới hình dung ra tôi trên bàn trượt tuyết.
— Ái chà, đáng tiếc làm sao! - anh ta rầu rĩ. - Nadia bắt đầu chương
trình trượt tuyết trong những giờ học thể dục mà nó lại không có giày. Đôi
năm ngoái nhỏ mất rồi mà năm nào cũng mua thì đắt quá. Giá của chúng
quỷ mới biết là bao nhiêu, mà sang năm lại sẽ chật. Nó đang lớn mà. - Bực
thật, - anh thở dài, - đã nghĩ mượn chỗ cô, nhưng không gặp may. Biết sao
được. Tiện thể, Naxtia này, cô làm việc tốt với Olsanxki chứ?
— Với Olsanxki ư? Bình thường.
— Anh ta không chèn ép cô chứ?
— Không, tôi không nhận thấy.
— Cô biết đây, đôi khi anh ta hơi thô lỗ...
— Ồ, tôi biết. Anh ta sao đấy, than vãn về tôi à?
— Đâu có, anh ta rất hài lòng với công việc của cô. Cô làm sao lấy
lòng được anh ta thế?
— Bằng vẻ đẹp bất phàm, - Naxtia đùa lại, bắt đầu bị kích động.
Mỗi người trong số họ đều muốn cách này hoặc cách khác cố chuyển
câu chuyện sang vụ án Victoria. Đó là gì, mối quan tâm thông thường đối
với chuyện công việc của đồng nghiệp tiến triển ra sao hay gì đó khác? Và
ai trong số họ? Hay đồng thời tất cả? Ôi Chúa tôi, - chị thầm cầu khẩn. -