— Tôi không biết về bất cứ sổ ghi chép nào, - Naxtia trả lời chậm rãi.
- Meserinov không đưa cho tôi gì cả.
— Thực chứ? - Trernưsev hỏi ngờ vực.
— Trung thực, anh Trernưsev ạ. Tôi không phải ngày đầu tiên làm
việc trong điều tra. Hãy tin tôi. Chắc không bao giờ tôi hại ngầm anh, mà
lại còn bằng một cách ngu xuẩn như thế nữa.
— Đúng là thằng ngốc! - Anh thốt lên giận dữ.
— Anh nói ai thế?
— Thì về tay thực tập viên của cô chứ còn ai nữa. Chắc là đã quyết
định làm trò nghiệp dư và độc lập làm việc với những người được chỉ ra
trong cuốn sổ ghi chép. Hãy cho hắn công việc sôi động! Chả trách hắn rền
rĩ như thế, không muốn đến kho lưu trữ, vắt mũi chưa sạch. Chỉ cần hắn
xuất hiện - tôi sẽ vặn cổ hắn.
— Yên, yên nào. Hãy bình tĩnh lại. Cổ hắn thì tự tôi sẽ vặn. Nói chung
thì đã đến lúc cậu ta phải xuất hiện rồi, ngồi kĩ quá trong kho lưu trữ đấy.
— Cứ nhớ lấy lời tôi, - Trernưsev tiếp tục vẻ kích động. - Hắn chẳng
ngồi trong kho lưu trữ nào sất mà đang chạy theo các mối quan hệ của
Coxar. Muốn đánh cược không?
Naxtia lặng lẽ cầm ống điện thoại và gọi đến kho lưu trữ.
— Dù có kì quặc thế nào đi nữa, anh đã thua. - Nói chuyện với kho
lưu trữ xong, chị nói. - Meserinov đang ngồi ở đấy. Hôm qua cũng ở đấy.
— Xem hắn còn ngồi đến bao giờ. - Trernưsev lúng búng khi đã hả
hơi và trấn tĩnh phần nào.