Vào thời ấy với tiền án người ta chẳng chịu nhận vào làm việc, đặc biệt còn
có con nhỏ, chính cô cũng biết. Bà Eremina xin làm gác cổng, nhận được
chỗ ở của cơ quan và làm thêm bằng nghề may.
— Tại sao anh không kể điều đó với tôi?
— Thì cô có hỏi đâu.
“Thật phí hoài, - Naxtia thầm nghĩ. - Cô thật vớ vẩn, Naxtia ạ, mà nói
đơn giản hơn, là con ngốc, đi tìm những gì cơ chứ”.
o O o
Đã khoảng mười giờ đêm khi cuối cùng Naxtia về đến nhà. Ra khỏi
thang máy, chị mệt mỏi đi đến căn hộ của mình và cắm chìa vào ổ khoá.
Chìa không xoay được.
Ngay khi chị còn bé tí, bố dượng đã dạy: đừng cuống lên khi không
hiểu điều gì đó, hãy dừng lại và suy nghĩ, hành động chậm và thận trọng.
Không cuống quýt, không giật thon thót, mà suy nghĩ...
Đúng là thế, cửa mở. Lẫy khoá thò ra, vì thế cửa không dập lại được.
Kì quặc. Chính chị không bao giờ chốt hãm lẫy khoá. Chị thận trọng khép
cửa, cố khẽ khàng nhất đi xuống tầng dưới và gọi cửa bà hàng xóm.
Sau bốn mươi phút Trernưsev đến dắt theo chú chó Kirill khổng lồ.
— Vào đi, - anh nói với con chó khi đưa nó lại gần căn hộ của Naxtia.
- Hãy ngó xem trong ấy có gì.
Mở tung cửa, anh cởi dây khỏi vòng cổ con chó. Kirill thận trọng đi
vào gian ngoài, tuần tự nghiên cứu bếp, phòng ngủ, đứng một lát, lắng nghe
và hít ngửi dưới cửa buồng tắm và nhà vệ sinh, và quay lại ngưỡng cửa.