Sự bất an gặm nhấm Naxtia. Hoàn toàn chưa lâu, trong khi nói chuyện
về chiếc xe mới của Lexnicov, chị đã cảm thấy một luồng lạnh buốt trong
ruột. Điều đó có nghĩa là trong óc loáng ra một ý tưởng quan trọng nào đó,
nhưng chị chưa kịp nắm bắt và ghi nhớ. Và giờ đây chị thầm nhắc lại toàn
bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, hi vọng là cái ý tưởng đó sẽ quay lại. Gì đó
làm chị lo lắng trong khi trò chuyện. Gì cơ chứ? Cái gì?
— Hình như cô đã mời tôi cà phê? - Trernưsev lên tiếng.
— Tôi sẽ pha ngay đây.
Chị bắt tay chuẩn bị cà phê, khi cắm ấm điện, lấy tách, thìa và đường,
khôi phục lại trong đầu những đoạn của cuộc trò chuyện với Coroicov. “Đó
là Lexnicov của chúng ta...”
“Lexnicov có cha mẹ khá già..." Không. Không phải ở đây.
“Vợ kiếm tiền một cách tương ứng...” Tương ứng với cái gì? Có vẻ, ấy
là đâu đó ở đây. Anh ta còn nói gì nhỉ?
“Vợ là nhà tạo mẫu có hạng...”
Cái thìa giật nảy trong tay chị, một phần cà phê đổ ra bàn.
— Anh Trernưsev, mẹ của Victoria đã làm gì? Bà ta kiếm tiền bằng
nghề gì?
— May. Đến trước khi nghiện hoàn toàn, bà ta là một thợ may không
tồi. Án đầu tiên của bà ta là về ăn cắp, cô còn nhớ chứ?
— Phải, anh đã nói. Và gì nữa?
— Bà ta ăn cắp của khách hàng lúc đo, ngay trong hiệu. Lôi tiền trong
xắc và thực tế là bị tóm ngay. Sau khi được tự do người ta không nhận bà
vào làm lại, bà ta cố xin vào những nơi khác - đâu đâu cũng là sự từ chối.