Mong cho họ đi đi và để ta yên một mình. Còn chưa đủ nếu có ai đó trong
nhóm mình giờ gọi điện thoại.
Thật may, khi Trernưsev xuất hiện, trong văn phòng lại đã vắng vẻ.
Qua nét mặt anh, Naxtia hiểu rằng anh đang rất điên giận bởi điều gì đó.
— Anh muốn cà phê không? - chị mời.
— Không muốn. Nghe này Naxtia, cô có thể là một thám tử thiên tài,
nhưng cô biến tôi thành thằng ngốc để làm gì? Cô sao đấy, nghiêm túc coi
là chỉ mình cô thông minh, còn tất cả chúng tôi chỉ có một nếp rưỡi óc
trong đầu thôi hả?
Naxtia chết lặng từ một linh cảm không lành, nhưng cố giữ sự bình
thản.
— Chuyện gì xảy ra thế, anh Trernưsev?
— Gì xảy ra hả? Ấy là cái việc cô xử sự một cách lạ lùng. Phải, trong
nhóm cô là trưởng, Gordeev cử cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có
quyền che giấu chúng tôi, nói riêng là tôi, nguồn thông tin.
— Tôi không hiểu anh, - chị đáp lạnh lùng, cảm thấy hai tay bắt đầu
run.
— Tại sao cô không nói với tôi là Meserinov đã lấy cuốn sổ ghi chép
chỗ bà goá? Hãy tưởng tượng tình trạng của tôi, khi tôi hỏi bà ta về sổ ghi
chép của chồng, còn bà ta nói với tôi rằng một thanh niên tóc sáng từ
Petrovca đã lấy nó. Hoá ra là chỗ chúng ta tay phải không biết tay trái làm
gì. Người đàn bà tất nhiên ngay đó đã khép mình lại, chẳng chuyện trò gì
được nữa. Rõ ràng, bà nghi ngờ tôi lừa bà ta và chúng ta với người trai trẻ
nói chung không cùng trong một nhóm. Cô lệnh cho tôi hiểu điều đó thế
nào đây?