xỉ thế đến ngôi nhà thờ của chúng ta vậy.
— Lẽ nào cô không biết? - Corotcov ngạc nhiên. - Đó là Lexnicov của
chúng ta. Mua chưa lâu.
— Anh nói gì vậy? - Giờ đây chị càng ngạc nhiên hơn. - Với đồng
lương của chúng ta ư?
Corotcov nhún vai.
— Cô thích tính toán thu nhập của người khác. Naxtia ạ, - anh nói vẻ
không khích lệ. - Tiện thể nói thêm, Lexnicov có cha mẹ khấm khá, còn vợ
- nhà tạo mẫu có hạng, làm việc chính chỗ Zaixev và kiếm được nhiều một
cách ghê gớm. Cô là người độc lập và chỉ dựa vào lương, còn những người
khác - những người có gia đình, thiếu gì loại tiền họ có thể có được.
Cửa lại mở, trên ngưỡng cửa xuất hiện Lexnicov.
— Corotcov à, tớ tìm cậu khắp các phòng, còn cậu, hoá ra, mọc rễ chỗ
Naxtia.
— anh nói vẻ trách móc.
— Ồ thiêng thật! - Corotcov cười to. - Bọn tớ vừa bàn về cái xe của
cậu đấy.
Lexnicov có vẻ không để ý đến câu nói của Coritcov.
— Thời gian gần đây tôi hiếm khi trông thấy cô, - anh nói với Naxtia.
- Trước kia, thường khi ngày lại ngày cô ngồi lì trong văn phòng, còn bây
giờ cứ chạy hoài đi đâu đó. Đó là vì Victoria à?
Naxtia im lặng gật đầu, e ngại phải đi sâu vào chi tiết.
— Và sao, thành công chứ? Đào bới được gì chưa?