rất giỏi hình pháp học. Mong sao không có sự dai dẳng và giọng điệu mệnh
lệnh của anh ta...
Naxtia ngước nhìn Zubov và thầm nghĩ, ông ta giống như không chỉ
nghiến răng, mà nghiến tất cả xương lẫn khớp.
— Olsanxki lệnh truyền đạt là cô có thể tự do, - ông nói với Naxtia,
cong cớn một cách khinh thị chữ “lệnh”. - Vậy đừng chờ chúng tôi, nếu cô
muốn.
— Các anh còn lâu không? - chị hỏi.
— Đằng ấy đầy một bộ sưu tập của con người cao nhã: ngón tay, giày,
máu, nước dãi, mùi, các tiểu phân tử. Có lẽ còn phải quay cuồng một giờ
nữa, nếu không nói là hai giờ.
Zubov quay lại phía Cartasov và nói với anh khi bật lửa châm thuốc:
— Cảm ơn vì anh đã làm tất cả như tôi đề nghị. Rất thành công. Cái
bàn và cái cốc đúng là sạch như gương, làm việc là niềm vui thú, không hề
có chút bụi bẩn thừa.
Naxtia miễn cưỡng đứng lên. Sau mấy giờ chờ đợi trên phố, người chị
vừa ấm lên được một chút.
— Có lẽ tôi đi đây. Đã muộn rồi.
Ở phòng ngoài Cartasov lắp nhanh bóng đèn điện đã được cẩn thận
tháo ra khi chờ vị khách đến thăm.
Ngay cạnh cửa Naxtia bỗng dừng lại.
— Anh Cartasov, anh có thể giúp tôi được không?
o O o