— Chẳng ai nghĩ đến điều đó cả, - Naxtia phẩy tay vẻ thất vọng. - Có
thể chính là vì mọi thứ quá hiển nhiên. Đôi khi tôi đến những buổi tổng
diễn ở nhà hát chỗ người quen. Anh ta suốt thời gian chống chọi với việc là
một số diễn viên không thể che giấu thái độ riêng của mình đối với nhân
vật. Khi tôi khuyên anh ta nên nhận vào đoàn một nhà tâm lí học, anh ta
nhìn tôi như một bệnh nhân tâm thần. Thậm chí không thể có trong đầu anh
ta, rằng con người không phải là máy tự động muốn bật muốn tắt khi nào
cần cũng được. Một số người dễ làm được điều đó, nhưng một số hoàn toàn
không biết cách quên họ là ai trong thực tế. Đã bao giờ anh suy ngẫm về
việc là mỗi vai được đóng đạt - đó không chỉ là điều kì diệu của sự tái hiện,
mà còn là sự bẻ gãy cả tính của chính bản thân anh ta chưa?
— Chưa hề...
— Ấy thế mà nó chính là thế đó. Mà bất kì sự bẻ gãy nào, dù thậm chí
là tự nguyện và được tặng thưởng hào phóng bằng thành công và danh
tiếng, thì về bản chất, nó vẫn là một chấn thương mà sau đó cần hồi phục.
Lẽ nào có ai đó giúp người diễn viên? Không. Và cũng không ai giúp
chúng tôi. Và không ai chuẩn bị cho chúng tôi đến điều đó. Thế nhưng có
bao nhiêu là chuyện nào là nhân viên công an tàn nhẫn, vô tình, trong
trường hợp tốt nhất là thờ ơ! Thế sự biến thái này sẽ ra sao đây? Để gìn giữ
sự trọn vẹn thể xác, người ta soạn ra đầy những tập chỉ dẫn về kĩ thuật an
toàn. Nhưng với tâm hồn, như vẫn thấy, người ta quên.
Giám định viên Zubov, muôn đời cau có và không hài lòng vì gì đó,
nhưng cẩn thận và chính xác, xuất hiện trong bếp. Cùng với Olsanxki họ
tạo thành một món hỗn hợp có nguy cơ phát nổ. Công tố viên đánh giá
xứng đáng nhà giám định và rất thích làm việc cùng ông. Còn Zubov thì
không thể chịu nổi Olsanxki vì những mách nước liên tục và những chỉ thị
kiểu lãnh đạo mà không có chúng, ông vẫn làm việc không hề kém hơn. Tất
nhiên Zubov trong sâu thẳm tâm hồn thừa nhận rằng Olsanxki thực sự nắm