— Không phải luôn luôn, - chị thở dài, - nhưng thường có. Rất tiếc.
Anh biết không, công việc của chúng tôi rất giống với diễn viên.
— Giống diễn viên ư? - hoạ sĩ kinh ngạc. - Tại sao?
— Buộc phải giả vờ. Thậm chí không phải giả vờ mà... Đúng hơn,
chẹn lấy cổ họng mình. Điều đó khó giải thích lắm. Ví dụ, anh có thể yêu
thích một loại khách hàng này mà không thích loại khách hàng khác, nói
chuyện thân thiện với một loại và đón nhận mọi mong muốn của họ, còn
với loại khác lại trò chuyện gay gắt và không chịu nhường nhịn. Họ có thể
phật ý với anh, cho anh là người khó tính thiếu giáo dục, nhưng thế giới đối
với ai đó không sụp đổ vì thế, không số phận ai bị bẻ gãy. Vậy nên anh có
thể cứ là anh sống hoà hợp với những sở thích của anh. Còn chúng tôi, nếu
đi theo dẫn dắt của sở thích và cảm xúc, chúng tôi có thể có những sai lầm
mà có thể thành thảm họa, liên quan đến sự sống còn của ai đó. Chỉ trong
sách vở: tội phạm - tồi, còn bị hại thì đáng được cảm thông. Trong thực tế
thường có những kẻ tội phạm mà đôi khi, nói ngắn gọn, trái tim vỡ tung vì
thương xót chúng, còn cũng bắt gặp những bị hại mà, nói nhẹ đi, là những
kẻ khó chịu, không gợi cảm thông, và không muốn tin họ, thậm chí cảm
giác một số kẻ đáng ở trong tù từ lâu. Và thế, hãy tưởng tượng sẽ là gì, nếu
chúng tôi bắt đầu tin chỉ những ai gợi cảm tình của chúng tôi, còn không tin
tất cả những người mà chúng tôi không thích. Chúng tôi sẽ chỉ tìm những
kẻ tình nghi trong số những người chúng tôi thấy khó chịu, loại sẵn trước
những ai hợp ý với chúng tôi khỏi nhóm những kẻ tội phạm tiềm năng. Thử
tưởng tượng, bao nhiêu tên tội phạm sẽ được tự do? Và bao nhiêu người vô
tội bị đau khổ?
— Tôi không nghĩ rằng điều đó gây cho chị sự khó chịu về tâm lí, -
Cartasov thận trọng nhận xét. - Điều mà chị nói là khá dễ thấy, nhưng tôi
chưa bao giờ có ý nghĩ rằng các nhân viên công an có thể vì điều đó mà đau
khổ.