— Tôi có biết Victoria nào đâu! - gã trai rít lên, vô ích cố né tránh cú
đánh tiếp theo. - Anh điên à? Tôi đã nói là mua chìa...
Cú đấm mới không cho hắn nói hết. Môi rách chảy máu càng mạnh
hơn, bộ mặt trở nên nhợt nhạt.
— Vì sao chúng mày giết Victoria? Cô ấy đã làm gì chúng mày? Nói!
Nói đi, đồ chó bẩn thỉu! - Cartasov nhấn mạnh trong khi đều đặn nện vào
các điểm đau cho đến khi gã trai ngã sấp mặt xuống cái bàn nhỏ, bám hai
tay vào bề mặt đánh bóng.
Hoạ sĩ đứng trầm ngâm phía trên hắn, sau đó đi vào buồng tắm, đóng
cửa và bắt đầu kĩ lưỡng rửa tay với xà phòng. Từ ngoài phòng vọng lại
tiếng rên, sau đó vang lên tiếng bước đi nặng nề không tự tin. Cuối cùng
anh nghe tiếng khoá bật. Lau tay xong, anh chậm rãi bước ra khỏi buồng
tắm, sau khi tin chắc vị khách đã bay hơi, anh tắt đèn trong phòng. Đó là tín
hiệu quy ước.
Chưa qua mấy phút, trong phòng đã xuất hiện công tố viên Olsanxki,
giám định viên hình sự Zubov, Naxtia và hai nhân chứng.
— Đâu? - Olsanxki hỏi có vậy.
— Trong phòng, - Cartasov cũng đáp gọn. - Ghế bành, cốc, bàn, như
các anh đã yêu cầu. Thậm chí găng tay còn lại.
— Tuyệt, - Olsanxki vẫy tay. - Hãy đi với Naxtia ra bếp và đừng quấy
rấy chúng tôi.
— Chị tha lỗi cho tôi chứ? - Cartasov hỏi khi đặt trước Naxtia chiếc
cốc cà phê nghi ngút khói.
— Tôi có giận anh đâu.