đàn bà, chớ bực nhé. Vậy ta sẽ xử sự sao đây, nhà vô địch gọi điện thoại?
Gọi công an hay giản dị trò chuyện thôi?
— Nghe này ông anh, không cần công an, nhé? Tôi chưa lấy gì của
anh. Còn anh đã phẫu thuật mõm tôi rồi, vậy hãy cho là hoà nhé.
— Chìa khoá ở đâu ra?
— Tôi mua.
— Của ai?
— Thế tôi biết được hả? Có một thằng nói rằng trong nhà anh đầy các
thứ, máy móc, áo quần mới, còn anh thì đi công tác.
— Sao hắn không tự đến, nếu ở đây đầy mọi thứ? Tại sao lại trao chìa
khoá cho cậu?
— Nó cần gấp tiền để chuồn đi. Mà nó cũng không phải kẻ trộm, dễ
hiểu mà. - Thế cậu, hoá ra là kẻ trộm?
— Vâng, - gã trai khẳng định, nhìn Cartasov bằng cặp mắt trung thực.
- Này, tha cho tôi nhé? Nào ta hãy chia tay một cách hoà bình đi.
— Giờ rồi chia tay, Cartasov khịt mũi và lại đánh hắn. - Chìa khoá
đâu?
— Trong túi.
Cartasov nhanh nhẹn sờ các túi áo bludông mà “kẻ được huấn luyện”
mặc và lôi ra các chìa khoá ngoắc vào đây đeo.
— Ái chà mày, đồ chó! - anh rít lên. - Đấy chính là chìa khoá của
Victoria. Mày đã giết cô ấy? Nói, mày đã giết Victoria?