— Tôi không nghĩ thế. Chị đã nghi ngờ tôi. Đừng phủ nhận, điều đó
thấy rất rõ. Chị không ngờ vực thêm nữa chứ?
— Không, - Naxtia mỉm cười. - Giờ đây tôi biết rằng anh không có
liên quan đến cái chết của Victoria.
— Thế gã này có liên quan đến vụ giết người chứ?
— Tôi không biết. Có thể. Các chìa khoá của Victoria ở chỗ hắn, còn
tôi không tin chuyện phịa về việc mua chúng.
— Tôi mừng vì chúng ta trở thành đồng minh.
— Tại sao?
— Ngay từ hồi ấy, ngay lần đầu tiên tôi đã rất thích chị. Chị nhớ, khi
chị bước vào nhà và bắt đầu cười rũ rượi, bởi vì hoá ra chúng ta ăn mặc y
như nhau. Và tôi đã nghĩ: “Một người thích sự giản tiện”. Chính tôi cũng
như thế. Điều đó đôi khi làm Victoria nổi đoá, đặc biệt đôi giày thể thao
vĩnh cửu của tôi làm cô ta nổi xung. Hàng trăm lần tôi giải thích rằng, trên
những đường phố bẩn thỉu của chúng ta thì đi giày tiện lợi còn hơn là sang
trọng không đúng cách, nói chung, cô ta không hiểu nổi. Vì thế khi tôi
trông thấy chị mặc cũng y như tôi, ấm và tiện, thì lập tức cảm thấy trong
chị một tâm hồn đồng điệu và tôi có cảm tình với chị. Còn chị thì không tin
tôi và bất đầu nghi ngờ...
— Ôi thôi đi anh, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Công việc của tôi nó thế
mà. Nói chung tôi đâu muốn nghi ngờ anh, tôi cũng thích anh. Nhưng trong
công việc của chúng tôi, những cảm tình riêng kết hợp rất tồi với những
cân nhắc công vụ.
— Luôn luôn như thế? - Cartasov hỏi, ném cái nhìn chăm chú vào
Naxtia, dường như đã hiểu rằng đằng sau những lời liên quan riêng đến anh
còn ẩn giấu những ý nghĩ gì đó khác.