Nhưng Alexei vững như đá. Có thể là anh ngây thơ và cả tin như
Naxtia nhận xét, nhưng làm cho anh rối trí là không thể.
Naxtia bật đèn đầu giường, vớ lấy xắc, lôi ra giấy giới thiệu vào bệnh
viện và giúi nó dưới mũi Alexei. Anh gật đầu vẻ hiểu biết.
— Nghe này, - anh cầu khẩn sao cho thiểu não nhất, - hiện giờ cô ấy
đang ở giai đoạn khó khăn, những sự khó chịu và mọi thứ tương tự. Cô ấy
đã hoàn toàn không ngủ mấy đêm rồi, cô ấy đau tim và tóm lại cô ấy cảm
thấy tồi tệ. Ngày mai cô ấy phải qua kiểm tra sức khoẻ trong bệnh viện, và
cô ấy không muốn đến gặp bác sĩ trong tình trạng thế này. Cô ấy là một sĩ
quan, ông cần hiểu điều đó. Vì thế cô ấy đã uống thuốc ngủ và đi nằm sớm
để ngày mai mọi chuyện trải qua bình thường. Người ta sẽ đo huyết áp,
chuyển đến bác sĩ thần kinh, chụp điện tâm đồ. Rốt lại, thậm chí nếu tôi
đánh thức được cô ấy dậy lúc này, cô ấy cũng sẽ chẳng lĩnh hội được gì cả.
— Rất tiếc, - người nói chuyện rầu rĩ thành thực. - Thôi được, tôi sẽ
gọi cho chị ấy ngày mai. Chúc may mắn.
— Chào, - Alexei lúng búng.
Naxtia đứng giữa phòng, quấn chặt người trong áo choàng bông.
Khuôn mặt chị nhợt nhạt có vẻ mất hồn trong cảnh tranh tối tranh sáng.
— Là chúng? - Alexei hỏi.
Chị lặng lẽ gật đầu.
— Tại sao em không nói chuyện với chúng? Trong tình cảnh này sự
nghe trộm điện thoại của em không có vai trò gì, chúng tự mình nghe đó
thôi.
— Em không thích khi người ta đe doạ em và không muốn nuốt những
điều kinh hoàng tiếp theo mà chúng định cho em ăn.