— Để làm gì?
— Chúng có thể theo dõi ngoài cửa sổ. Em không ngủ phù hợp với
huyền thoại vừa trình bày.
— Em ngủ, nhưng chúng đã đánh thức anh, - Alexei nổi cáu.
— Đừng tranh cãi, mặt trời của em ạ. Tắt đèn đi, chúng ta có thể nói
chuyện trong bóng tối mà.
Chị nằm cuộn tròn và áp vai vào Alexei. Anh vuốt tóc và lưng chị, an
ủi, ru ngủ, kể thì thầm gì đó. Cuối cùng, gần sáng chị đã thiếp đi được.
o O o
Chú Colia dáng thể thao gọn ghẽ, mỉm cười vẻ bề trên làm loé sáng
hàm răng sắt và nhìn gã trai tóc cắt ngắn:
— Đừng dằn vặt, Xania, cậu không có lỗi gì cả. Vẫn thường thế.
Hắn rót nước khoáng và uống cạn một hơi. Xania đúng là không có
lỗi. Có lỗi chính là lão già cau có Arxen kia, kẻ đã tin một cách mù quáng
“những người của mình" và không thèm bảo hiểm, kiểm tra kĩ thông tin
nhận được. Việc thực hiện nhiệm vụ bị đứt đoạn, đành phải tìm những cách
khác, ví dụ, dúi cho người hoạ sĩ một con nai tơ quyến rũ để cô ta lục lọi
căn hộ anh ta. Cái tay hoạ sĩ, xét mọi nhẽ, hơi yếu đuối về khoản tình cảm
đàn bà, chưa kịp chôn cất một người đẹp mà đã quấn lấy cô ả khác ở đâu đó
để đến nỗi bây giờ phải lẩn trổn. Ái chà Cartasov, ái chà kẻ goá không thể
an ủi!
— Nếu mà ông biết, tôi phải trả giá thế nào để không nện hắn, - Xania
thở dài vẻ thiểu não đến nỗi chú Colia không thể nén nổi cười.