— Vậy thì đừng rên rỉ và sụt sịt.
— Bực mình mà... Ngày ngày tôi đến phòng tập thể thao, tôi rèn
luyện, tôi ném sắt, và mọi thứ đó để làm gì? Để một kẻ vớ vẩn nào đó đánh
tôi như đánh một con búp bê bằng vải à?
— Ôi Xania, đầu óc cậu tối lắm. Thế nhưng tính tự ái cao hơn mái
nhà. Cậu hãy trông Xlavie kìa: một tay đua ô tô đầy kinh nghiệm, nhà vô
địch, còn người ta cấm cậu ấy tạm thời không sử dụng xe và cậu ta đi bộ rất
ngoan ngoãn. Và không rên rỉ. Bởi vì cậu ta biết: công việc là công việc.
Và cậu hãy cố hiểu.
— Thôi được. Đừng làm ầm ĩ. Tôi đã hiểu.
— Thế thì ổn rồi, - chú Colia mỉm cười một cách nhẹ nhõm.
Để gã trai về nhà, hắn ngồi bất động trong căn phòng nhỏ xíu phía sau
phòng thể thao. Ngó nhìn đồng hồ - 10 giờ 25. Sau hai phút có thể gọi điện
thoại. Chú Colia xích máy điện thoại lại gần hơn, cầm ống nói và bắt đầu
chậm rãi quay số. Quay số cuối rồi hắn giữ ngón tay trên lẫy cho đến lúc
trên mặt đồng hồ điện tử xuất hiện số 22.27. Đầu dây kia không có ai nhấc
máy. Chú Colia đếm đến bảy hồi chuông dài và ngắt máy. Lại quay số, lần
này chờ năm hồi chuông và gọi lại lần nữa. Và tín hiệu dài. Hết. Có thể
không gọi thêm.
Sự kết hợp từ bảy, năm và ba tín hiệu có nghĩa là không xong việc và
nảy sinh những khó khăn, thế nhưng chưa đòi hỏi có sự can thiệp gấp.
Hắn cẩn thận tắt hết ánh sáng ở khắp nơi, khoá cửa và đi về nhà.
o O o
Nghe xong chuông điện thoại, người trong xe lăn cầm bút và chăm
chú ghi vào sổ các số liệu: số điện thoại từ đó được gọi đến, thời gian chính