xác, số lượng những cú gọi. Sau một thời gian người ta sẽ gọi cho anh ta,
đầu tiên là sáu hồi chuông, sau đó - ba, sau nữa - mười một, và chỉ đến lần
thứ tư anh mới có thể nhấc ống nghe. Trả lời những cú chuông đã bị cấm
ngặt. Người trong xe lăn thực hiện không sơ sẩy tất cả mọi chỉ dẫn vì hiểu
toàn bộ tính quan trọng và trách nhiệm của công việc.
Anh ba mươi tư tuổi, gần mười năm bị đóng vào xe lăn. Cả đời anh
thích kĩ thuật, thiết bị radio và hào hứng đánh vật với các sơ đồ vi mạch.
Tốt nghiệp trường Đai học Kĩ thuật Điện tử và Tự động hoá. Khi muốn
thực hiện giấc mơ từ lâu, anh thi vào khoa Kĩ thuật Học viện cao cấp KGB
nhưng không kịp nhập học. Cùng với bố mẹ và bà, anh rơi vào một tai nạn
ôtô - những người thân tử nạn, trừ anh. Từ đó sự cô đơn, cái xe lăn và đôi
nạng mà trên đó dù vô cùng khó khăn nhưng anh cũng di chuyển được
trong căn hộ đã trở thành số phận của anh.
Trấn tĩnh lại sau cú sốc bởi cuộc sống bị bẻ gãy đột ngột, anh cố tự
chủ và quay về với các sơ đồ vi mạch của mình. Từ bé say mê các tiểu
thuyết tình báo, anh bắt đầu nghĩ ra những đồ vật tinh xảo khác nhau...
Anh rất muốn trở thành người có ích, nhằm củng cố nền an ninh của
Tổ quốc, và một ngày nọ, vượt qua sự rụt rè, anh đã viết một lá thư gửi
KGB, đề nghị giới thiệu điều anh đã nghĩ ra với các chuyên gia. Vì thế,
không một chút ngạc nhiên khi có người từ uỷ ban đến gặp anh và đề nghị
làm việc vì lợi ích của Tổ quốc.
— Xét mọi nhẽ, anh là người cẩn thận và cực kì chính xác, - người của
Uỷ ban nịnh anh, - và chính những phẩm chất này rất cần thiết cho chúng
tôi để bảo đảm hoạt động phản gián. Anh cũng hiểu, bao nhiêu kẻ thù được
phái vào đất nước chúng ta và bao nhiêu công dân không vững vàng bị
chiêu mộ bởi tình báo nước ngoài. Để ngăn chặn sự phá hoại an ninh của
Tổ quốc chúng ta, chúng tôi phong toả tất cả những người này bằng các
nhân viên phản gián. Và thế, để các nhà phản gián có thể làm việc trong an