toàn tuyệt đối và để kẻ thù không phát giác được họ, cần chế tạo một hệ
thống liên lạc tin cậy không tiếp xúc.
Tất nhiên, anh hiểu, về những ngày thường của các nhà phản gián và
những quỷ kế của kẻ thù anh đã đọc cả tấn sách. Và tất nhiên anh đã sung
sướng đồng ý giúp người của Uỷ ban.
Công việc của anh không phức tạp, nhưng đòi hỏi sự tập trung và tính
chính xác. Ghi thời gian những cuộc gọi, số lần tín hiệu và số điện thoại
hiện trên màn hiện số. Tất thẩy chỉ có thế. Trong một thời gian quy ước
nghiêm ngặt và với tính tuần tự xác định nghiêm ngặt của các tín hiệu,
chính người của Uỷ ban kia sẽ gọi cho anh, và người tàn tật báo cáo với
ông ta, đã có những cuộc gọi nào và lúc nào.
Với điều kiện là một công việc được trả lương cao vì lợi ích Tổ quốc -
đó là sự cách li trọn vẹn của người tàn tật. Hàng ngày người của Uỷ ban
đem đến cho anh thực phẩm, thuốc men và mọi thứ cần thiết. Nếu anh cảm
thấy mệt, thì chính ông Uỷ ban kia cử bác sĩ của mình đến. Nếu anh muốn
mua gì đó, mọi thứ tốt nhất sẽ được đưa về nhà, chỉ cần hé ý ra thôi. Người
ta đem đến cho anh cả sách văn học lẫn sách chuyên môn về kĩ thuật radio,
các chi tiết, dụng cụ, thiết bị - tất cả, để anh có thể làm công việc yêu thích
và không bị thiếu thốn thứ gì. Chỉ cấm sự giao tiếp với bất kì người nào, trừ
những người ở KGB. Người tàn tật thậm chí không biết cả số điện thoại
của mình để khỏi bị sự cám dỗ đưa nó cho ai đó.
Anh không biết và không thể biết rằng ở KGB người ta cười nhạo bức
thư của anh và vứt nó vào sọt rác. Chỉ có một nhân viên cẩn thận vuốt
thẳng những tờ giấy nhăn nhúm và quyết định sử dụng con người tàn phế
vào mục đích của mình, cái mục đích vốn không có gì chung với an ninh
của đất nước. Anh không biết cả việc là trong một năm, điện thoại của anh
được thay đổi mấy lần. Anh làm cái điều anh thích, tin vào giá trị của mình
và đã hạnh phúc.