hoá trang. Cô biết không, cô rất xinh khi trang điểm đấy.
— Thật ư? - chị buông ra vẻ hoài nghi.
— Nói thực đấy. Thậm chí là đẹp nữa. Tại sao cô lại không như thế
hàng ngày nhỉ? Làm vui cho chúng tôi, những gã đàn ông, cho bản thân -
để giải trí. Cái lười đã thắng à?
— À phải, - Naxtia ừ hử, xếp lại đống y bạ trên đầu gối. - Do sự lười,
những niềm vui của đàn ông các anh không làm tôi xúc động, còn tôi lại
không có lòng tự trọng. Anh đã biết chúng ta đến đấy bằng cách nào chưa?
Trernưsev không đáp, vượt từ ngõ ra xa lộ tấp nập.
— Tại sao cô không gọi cho tôi tối qua? Tôi đã để lại cho Alexei của
cô số điện thoại và đề nghị cô nhất thiết gọi lại cơ mà.
— Tôi về rất muộn, mà chỗ anh có con nhỏ, sợ đánh thức. Có gì xảy
ra?
— Có. Cựu điều tra viên Xmelianov bây giờ sống gần Dmitrov, và
chúng ta đi tới đó trên xa lộ dọc theo đường sắt Xavelovxki.
Chồng y bạ xếp cẩn thận đã rơi khỏi đầu gối Naxtia xuống sàn xe.
— Trúng, - chị thở dài rất khẽ bằng cặp môi đông cứng. - Tạm thời
chưa trúng điểm mười, nhưng đâu đó đã rất gần. Rốt cuộc cũng được!
Thậm chí không tin nổi.
— Cô có thể giải thích cho tôi, tại sao chúng ta đạt được thế?
— Tự tôi không biết. Linh tính, có lẽ thế. Anh nhớ, tôi đã hỏi anh là
mẹ của Victoria sống bằng gì rồi chứ?
— Tôi trả lời cô, bà ta là thợ may.