— Đấy đấy. Tôi cứ cố mãi để hiểu, tại sao trên bức vẽ của Cartasov
chiếc cần violon lại màu xà lách. Có cái gì trong đồ gia dụng thường ngày
có thể dùng để vẽ cái cần violon màu xanh sáng?
— Và là gì vậy?
— Phấn sáp. Phấn sáp màu thông thường trong một hộp thông thường
được bán tại tất cả các cửa hàng. Bất kì người thợ may nào cũng có cái hộp
như thế. Phấn dùng để vẽ nét trên vải. Lúc đó chính tôi đã đến kho lưu trữ
và tự mắt mình đọc hồ sơ hình sự buộc tội bà Eremina. Đó là một hồ sơ kì
lạ, anh Trernưsev ạ. Tôi gọi loại hồ sơ như thế là hồ sơ học tập.
— Tại sao?
— Vì nó trơn tru, như giáo trình phương pháp học dành cho điều tra
viên. Tất cả các tài liệu được thực hiện một cách lí tưởng, tất cả được đóng
theo trật tự thời gian, các biên bản được đánh máy, để đọc thuận tiện, để
mắt không bị dính víu vào gì cả. Không phải là hồ sơ hình sự mà là một đồ
chơi, quà Giáng sinh được bọc gói đẹp đẽ. Những hồ sơ đích thực không
như thế.
— Cô không phóng đại đấy chứ? Tôi cũng đã đọc hồ sơ, nhưng không
có gì như thế đập vào mắt tôi.
— Thì anh có đọc hồ sơ đâu, anh xem trong đó thông tin có ích thôi.
Vì thế đã không chú ý đến chất lượng của chính các tài liệu.
Họ đi một chốc trong im lặng.
— Anh đã thoả thuận với Cartasov chưa?
— Rồi, anh ấy sẽ đợi chúng ta ở Vodniki, chỗ câu lạc bộ thuyền buồm.