— Không có y bạ, - cô báo khi quay lại ô cửa. - Nghĩa là Naxtia của
anh đâu đó ở đây.
— Thế tôi tìm chịấy bằng cách nào, cô mách giúp với.
— Hãy hỏi ở ban điều trị ngoại trú, phòng 302. Họ sẽ nói chính xác
với anh.
— Galia yêu quý, tôi mắc nợ cô!
Người đàn ông rời khỏi phòng đăng kí, đứng một lát chỗ gửi quần áo,
mắt tìm thấy chiếc áo khoác đỏ rực và theo cầu thang đi lên tầng ba.
Cửa phòng 302 mở toang. Trong hành lang cạnh chiếc tivi đang mở có
mấy người ngồi với các y bạ trong tay. Người đàn ông ngó vào phòng làm
việc.
— Xin chào, tôi ở Cục Điều tra Moskva, Phòng của Gordeev.
— Anh đến kiểm tra sức khoẻ? - Một chị béo xinh xắn lên tiếng khi
đang tìm gì đó trong hộp phiếu.
— Không hoàn toàn. Thủ trưởng lệnh cho tôi kiểm tra chị Naxtia hôm
nay có chỗ các chị không. Chị ấy thường vắng ở nơi làm việc, nói là đi đến
phòng khám.
Vậy nên thủ trưởng mới quyết định, tự các chị hiểu...
— Naxtia hả? - chị béo nhăn trán vẻ tập trung. - Tôi không nhớ.
— Cô ấy có đến, - từ góc khác vang lên một giọng trong trẻo của cô y
tá trẻ với mái tóc màu rơm. - Chị có nhớ, chúng ta còn ngạc nhiên, chị ấy là
thiếu tá mà trông chỉ như hai lăm tuổi ấy.