một chút, người ta vẫn không trả lời. Gọi lần thứ ba, chờ còn lâu hơn nữa
và cũng không nói chuyện với ai. Ra khỏi bốt, lên xe đi về phía Izmailov.
— Một người gọi đi ba nơi và không gặp ai. Anh thấy có điều lạ lùng
trong đó?
— Hắn xem đồng hồ và rõ ràng chờ thời gian quy ước. Nghĩa là ai đó
đang phải đợi cuộc gọi của hắn. Tại sao không có ai trả lời hắn chứ? Và sau
nữa, trong tay hắn không có gì - không tiền xu, không thẻ gọi. Vậy hắn
định gọi bằng cách nào?
— Anh nói đúng. Đừng rời mắt khỏi hắn.
— Anh Gordeev ạ, hắn vào được phòng khám, tức hắn là nhân viên
của chúng ta. Chúng tôi không có quyền...
— Anh đã thấy thẻ công vụ của hắn chưa? - Gordeev cắt ngang người
cùng nói chuyện một cách gay gắt.
— Chưa, nhưng...
— Và tôi cũng không nhìn thấy. Những ý nghĩ của mình hãy bỏ lại
cho bản thân. Và cho đến khi cậu chưa trông thấy thẻ công vụ của hắn bằng
chính mắt mình để xem nó có bị làm giả hay đã quá hạn, thì đối với cậu hắn
không phải là đồng nghiệp mà là đối tượng theo dõi.
— Vâng, cứ theo như anh nói.
o O o
Cartasov một lần nữa so lại bản đồ.
— Theo tôi, chúng ta đã vượt quá chỗ ngoặt sang Ozerki, cần phải
quành lại.