Naxtia đi lại gần thềm và đã định thò tay vào túi lấy thẻ công vụ
nhưng bất chợt quyết định chơi trò đoán mò.
— Chúng tôi có thể vào không ạ?
— Mời vào.
Xmelianov tránh sang bên nhường các vị khách vào nhà. Từ bên
trong, ngôi nhà trông giống căn hộ thành phố, tiện lợi và thậm chí xa hoa
nữa. Các bức tường ốp gỗ, trên các cửa sổ những tấm rèm che nặng bằng
loại vải đắt tiền. Ở phòng trung tâm to, bếp lò đang cháy, không phải bếp lò
điện mà bếp lò thật sự. Trước bếp lò - chiếc ghế bành xích đu với tấm chăn
ấm vứt bừa, bên cạnh ghế bành, trên sàn là hai con chó béc-giê to lớn mà
ngay đó đã chồm lên khi người lạ xuất hiện và đứng lặng đầy cảnh giác.
— Chỗ ông thích quá! - Naxtia bất giác buột mồm.
Chủ nhà mỉm cười vẻ thoả mãn. Thấy rõ ông yêu ngôi nhà của mình
và tự hào về nó.
— Các vị đến có việc gì vậy? - ông hỏi khi đón bành tô của Naxtia.
— Thưa ông Xmelianov, có thể nói chuyện với ông về các sự kiện
năm 1970 được không?
Phản ứng của Xmelianov là hoàn toàn bất ngờ. Ông mỉm cười sung
sướng.
— Nghĩa là rốt cuộc cũng đã xuất bản! Thế mà tôi đã hết hi vọng.
Năm ngoái trao bản thảo cho tạp chí xong và từ đó không một chút tin tức.
Tôi đã nghĩ là người ta vứt bỏ rồi. Còn các vị, hoá ra, đã đọc và quan tâm?
Chỉ nên lưu ý, ở đấy không phải tất cả đều là sự thật, ở đấy có cả sự bịa đặt
của tác giả. Các vị ngồi đi chứ, mời ngồi, tôi sẽ pha trà, còn sau đó sẽ trả lời
tất cả các câu hỏi của anh chị.