Anh quay xe, và sau một phút họ đã nhìn thấy lối rẽ cần thiết, còn từ
đó đến nhà của Xmelianov đã rất gần.
Cựu điều tra viên Xmelianov sống trong một ngôi nhà gạch lớn hai
tầng được quây bọc bởi vườn táo. Khắp nơi cảm thấy có bàn tay chăm sóc
khéo léo và chăm chút: những cụm cây được cắt tỉa cẩn thận, cả hàng rào
mới được sơn, và cả con đường nhỏ sạch sẽ từ cổng dẫn đến ngôi nhà.
— Chủ nhà đợi chị không? - Cartasov hỏi khi đóng xe.
— Không.
— Thế nhỡ chúng ta không gặp, lúc ấy thì sao?
— Khi không gặp thì chúng ta sẽ quyết phải làm gì, - Naxtia đáp cố ra
vẻ vô tư tự. Trong thực tế chị hiểu rất rõ rằng, hôm nay họ có lợi thế về thời
gian, và nếu không thể lợi dụng nó, nếu Xmelianov đã đi đâu đó thì... Chị
không muốn nghĩ hết ý. Hiển nhiên, lần thứ hai cái ảo thuật sơ đẳng của họ
giống như hôm nay, với phòng khám, sẽ không thành được. Chúng chờ ở
chị những bước đi phức tạp, và chỉ vì vậy nhờ sự trợ giúp của cái mẹo rẻ
“chắp râu” mà thắng được chút ít thì giờ. Ngày mai chúng sẽ biết về sự lừa
đảo, và lúc ấy chị thậm chí sẽ không thể đi vào buồng vệ sinh để không bị
nhận ra. Vậy hôm nay là ngày quyết định trong toàn bộ chiến dịch, và kết
cục của nó phụ thuộc vào mức chị, Naxtia, sẽ làm được bao nhiêu qua một
ngày này. Chị dứt khoát đẩy cánh cổng, và ngay giây đó trên thềm xuất
hiện một người đàn ông đứng tuổi với bộ râu tỉa xén đẹp và mái tóc bạc.
— Các vị gặp ai? - ông ta hỏi giọng trầm oang oang.
— Ông Xmelianov đấy ạ?
— Tôi.