— Anh hình như không hiểu em. Em đã bày trò gì? Em giấu đầu trong
cát như đà điểu vậy?
— Em chẳng bày ra gì cả. Chúng muốn em đi lạc hướng. Vậy mặc cho
chúng nghĩ rằng chúng đã đạt được điều đó, rằng em đang hoảng lên vì sợ
hãi và em đang rối loạn thần kinh. Chúng sẽ nói gì mới với em? Rằng sẽ nổ
tung xe của bố dượng? Em không thích phải nghe điều đó. Chúng sẽ cho nổ
xe chỉ sau khi em không thực hiện đòi hỏi của chúng, nếu khác, điều đó sẽ
không còn ý nghĩa. Vậy nên em không cho chúng khả năng nói lên đòi hỏi
ấy.
— Theo anh, không được thông minh lắm, - Alexei nói vẻ ngờ vực. -
Chúng có thể tiếp cận em trên đường phố. Em sẽ làm gì lúc đó? Em sẽ nói
rằng em - không phải là em và nói chung em đang ở nhà hàng xóm? Ngớ
ngẩn thế nào ấy.
— Biết thế nào, anh yêu. Chúng sẽ không đến gần em ngoài phố, điều
đó là nguy hiểm. Sau cuộc gặp gỡ như thế người ta có thể lần ra chúng,
chúng quá hiểu. Duy nhất để không để lại dấu vết - đó là những cú điện
thoại. Và nhất thiết vào ban đêm, làm cho đáng sợ hơn. Và từ điện thoại tự
động để trên màn hình không hiện số, nếu em có điện thoại hiện số. Và
không quá ba phút, để không bị tóm, nếu dẫu sao em cũng than vãn với thủ
trưởng và điện thoại của em được kiểm soát.
— Này, chẳng lẽ em hoàn toàn không sợ bọn chúng?
— Anh yêu, không còn sợ hơn được nữa, - Naxtia mỉa mai cay đắng. -
Chỉ kẻ thiểu năng trí tuệ mới không sợ, bởi vì họ không biết đánh giá một
cách hiện thực mối hiểm hoạ và không hiểu thế nào là cuộc sống và mất nó
là đáng sợ như thế nào. Người bình thường phải biết sợ, nếu anh ta có bản
năng tự vệ. Mà nói chung, em là người nhát như cáy, anh biết rồi. Anh tắt
hộ đèn với.